About Me

DanBinhGiaTaiAtlanticCity LanDang










Ven Biển


Dân Bình Giả tại Atlantic City


Nếu ai được mời ăn BBQ của dân Bình Giả Atlantic City thì nên nhịn ăn một tuần trước khi vào tiệc. Đặc Sản ở vùng này là món sò nghêu và cua ghẹ. Phe ta mà ngồi ăn chung thì phải đổ vỏ sò vài cần xế mới hết, chưa tính đến các món lặt vặt như gỏi cá ông Tiến, dê nấu rựa mận anh Hùng, chè bà Quang, mì xào mềm chị Hương, bò tái chanh và súp cơm cháy của cô Phượng…


Atlantic City nằm sát bờ biển Atlantic Ocean phía đông của Hoa Kỳ, cách thành phố New York 2 tiếng rưỡi và cách Philadelphia 1 tiếng lái xe. Đây là một thành phố du lịch và ăn chơi đỏ đen đứng hàng thứ hai sau Las Vegas.


Atlantic City có đủ bốn mùa rõ rệt cho nên so với Las Vegas có nhiều thuận lợi hơn, do đó thu hút khá đông khách du lịch từ các tiểu bang phía đông Hoa Kỳ. Nổi tiếng nhất là các sòng bài nguy nga tráng lệ không thua kém gì Las Vegas. Casinos mở cửa quanh năm ngày đêm cho nên khách du lịch đỏ đen hầu như lúc nào cũng có mặt tại Atlantic City để thử thời vận mà không hề lo sợ bị bỏ tù.


Năm xưa ở xứ Bình ai ghiền đánh bài cũng phải rán chờ 3 ngày tết mới có đủ lý do chính đáng là năm hết tết đến để đi  thăm viếng chúc tuổi anh em bà con trong 3 ngày  đầu xuân, vậy mà cũng có chú nhờ dịp may hiếm có lặn biệt tăm mãi đến sau ngày hạ nêu mới mò mặt về nhà, nhưng bài bạc hiện nay là một trong những tệ đoan xã hội và đang bị nhà nước càn quét dẹp bỏ, quân ta vì sợ công an bắt nên hùa nhau ra rẫy Bầu-trơ gần “Rộc” Phi lộc để gầy sòng vừa kín đáo vừa chắc ăn, trải chiếu dưới gốc cây vú sữa nhà ông Tư đen vừa ăn bánh tét vừa bầu cua, chơi Tam cúc và xóc dĩa, năm nào hên không bị công an đuổi thì bà con chơi kỳ cùng đến hết ngày mồng 3 tết mới cuốn chiếu ra về, có gia đình rất “tâm đầu ý hợp” đi đánh bạc cả hai vợ chồng, tội nghiệp mấy đứa cháu ở xa trên thành phố mặc đồ đẹp về mừng tuổi mà chẳng thấy O-Dượng ở mô để kiếm tiền lì xì. Chú nào ghiền xì tố phải chờ có ai qua đời mới có dịp đến để canh thức, nói canh thức cho vợ con khỏi hạch hỏi lôi thôi nhưng thực ra để xì phé đỏ đen, có khi đi cả tuần mới hốc hác mò mặt về, có chú đi canh thức về thì bán cả mùa lúa non, cả mấy chục thùng lạc giống, thậm chí bán luôn cả cặp bò kéo xe, tợn hấy!


 Đầu mùa xuân hoa lá xinh tươi khoe sắc xóa tan bầu trời ảm đạm và không khí giá rét của mùa đông, vào dịp nghỉ lễ Memorial Day là thời điểm du khách bắt đầu đầu đổ xô về Atlantic City để nghỉ hè và tắm biển, xem đốt pháo bông ngày lễ độc lập, hoặc thưởng thức biểu diễn máy bay vào tháng 8. Mùa biển kéo dài suốt cho đến hết ngày Labor Day. Những bãi biển và khu du lịch gần Atlantic City như Ocean City hoặc Wildwood cũng thu hút rất nhiều khách trong suốt mùa hè do ảnh hưởng dòng nước ấm "Gulf Stream" từ Xích Đạo phía nam chảy lên bắc cực, nước biển Atlantic City ấm áp dễ tắm hơn so với biển phía Tây của USA vì dòng nước bên đó "Alaska Stream" chảy từ bắc cực xuống lạnh lẽo hơn.


Dọc theo bờ biển của Atlantic City có một hệ thống Boardwalk được làm bằng sàn gỗ để du khách chạy xe đạp hoặc đi bộ thưởng thức không khí trong lành vào buổi sáng, hóng gió mát mùa hè vào ban tối. Nó cũng là một "phương tiện giao thông" nối liền các sòng bài với nhau. Dọc theo Boardwalk có các cửa hàng bán đồ lưu niệm, thức ăn và các dịch phụ cần thiết cho du khách, ban đêm các quầy rượu, quán bar mở cửa với nhiều màn trình diễn nhạc sống hấp dẫn. Trên Boardwalk năm xưa là nơi khoe các các kiểu áo dài, áo tắm của các người đẹp dự thi hoa hậu Miss America vào giữa tháng 9, mấy năm gần đây vì tình hình kinh tế suy sụp, các đài Tivi làm ăn thua lỗ, thiếu ngườI quảng cáo nên các Nàng đành phải gạt nước mắt bỏ Atlantic City nơi chôn Nhau cắt Rún để ra đi về một khung trời xa lạ Las Vegas. Hiện nay Boardwalk vẫn còn là nơi diễn hành cho các ngày lễ lớn của thành phố và các sắc tộc địa phương. Với chiều dài hơn 7.5 miles Boardwalk của Atlantic City là một trong những cái dài và cổ xưa nhất được khánh thành ngày 26 tháng 6 năm 1870.


Dân số Atlantic City có khoảng 36 ngàn, trong đó thì Việt Nam chiếm khoảng 5 ngàn. Cộng đoàn Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Atlantic City có khoảng 1600 giáo dân với hơn 250 gia đình công giáo, trong số này dân Bình Giả mình "chiếm" hết 8 gia đình. Các nguồn thu nhập chính của dân mình là làm nhân viên trong các sòng bài.


Năm 1987, hãng AT&T ở Denver bị khủng hoảng và sa thải nhân viên, trong đó có tui, một nhân viên điện tử kinh nghiệm đầy mình, gai góc lởm chởm. Do lời giới thiệu của anh bạn già Bình Giả là Tùng Tam, còn nhớ rõ lời của người bạn nói với tui qua điện thoại:“ Mi qua đây, đi học vài games rồi đi xin việc làm Dealer chia bài, cái bằng điện tử bi giừ đem trả lạI cho thầy, nếu tiếc của thì mi treo trong phòng tắm mà nhìn mỗi ngày cho đỡ nhớ”.


Mùa Thu năm 1988 tui cùng bà xã lái xe xuyên bang về New Jersey với hy vọng tìm được một việc làm như ý. Sau vài lần gõ cửa và nhờ sự giới thiệu của người bạn, tui được nhận làm Bus Boy dọn dẹp trong khách sạn của sòng bài. Dân số Bình Giả lúc đó ngoài hai vợ chồng tui còn có Tùng Tam, tất cả vị chi là 3 người. Dân Việt Nam cũng chỉ loe ngoe vài chục người nhưng tui nỏ quen ai. Sau 3 tháng ca ngày làm Bus Boy, vì nhận thấy “làm ngày không đủ phải tranh thủ làm đêm”, tui xin được job thứ 2 Housekeeping ca đêm ở một sòng bài kế bên. Nhưng chỉ 3 tuần sau tui lần mò ra một trường học chuyên huấn luyện Slot Technician. Thế là tui bỏ job thứ 2 và đi học ban đêm, 8 tháng sau tui đuợc nhận vào nghề sửa máy Slots. Một năm sau tui sắm sửa xe cắt cỏ, rồi còn học cả nghề bán bảo hiểm nhân thọ và làm thêm job Realtor vào những ngày cuối tuần.


Dần dà và la cà theo kiểu "Bán anh em xa mua láng giềng gần" tui quen thêm một số người trong khi đi làm và đi lễ chủ nhật, lúc bấy giờ chỉ có lễ nhà thờ Mỹ, và mỗi tháng một lần có cha người Phi luật Tân đến làm lễ cho bà con Việt Nam. Dần dần bà con mình kéo về từ các tiểu bang xa như California,Mississippi, Texas, Oregon, New York v.v... ngày càng đông. Sau khoảng một năm thấy số người công giáo cũng khắm khá, tại một buổi họp có 7 người tham dự, chúng tui quyết định thành lập một cộng đoàn Việt Nam nhỏ, rồi mời cha Việt Nam về làm lễ. Ban đầu có cha Hảo, rồi cha An từ cộng đoàn Camden, North Jersey.  Hiện nay thì Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo tại Atlantic City do cha Lương làm chánh xứ. Tuy coi xứ mới có vài năm, nhưng cha Lương cũng thấm thía cái nỗi khổ của dân Bình Giả tuy rất sốt sắng nhưng hay tham thầm: Giáo xứ có hai dịp lễ lớn, lễ Quan Thầy Các Thánh Tử Đạo và Tết Nguyên Đán, dân Bình Giả chuộng màn nấu ăn và lo văn nghệ, nhưng cả hai ngày này đều rớt vào mùa rét, tạo thêm sự thương khó cho quân ta. Có anh cu tê dân Bình Giả đòi cha đổi thánh bổn mạng, bạo miệng đề nghị Cha lựa ông hay bà thánh nào có lễ kính rơi vào mùa hè để rồi kiếm cớ sau lễ “nhậu” xí đế cho nó  ấm áp, khiếp hấy!


Đất lành chim đậu, thuở ban đầu có thêm gia đình anh Ngọc về đây sửa xe hơi, và có Tú, Dũng, Minh con ông Thưởng, Linh bò, Hương heo, Nhung xe bò thượng nậm từ Oregon kéo sang. Sau đó có Hải Đen, Sơn, Chính, Bảo (nói tới đây xin 1 lời cầu nguyện cho thằng em còn nhỏ dại mà hơi vắn số!), có chú Sơn Bạch con ông bà Nghĩa Gia hòa … lúc bấy giờ đa số hãy còn độc thân vui tính. Anh em và gia đình tui đều chia nhau sống chung một nhà rất vui vẻ thuận hoà. Hiện nay thì ai nấy đã “ra riêng” và đã yên bề gia thất: nhà to xe 4 wheels cho chắc ăn khỏi sợ bị sục lầy mặc dầu ở đây mùa đông tuyết rất ít ! Mỗi tuần một lần, dân Bình Giả gặp nhau sau thánh lễ 8 giờ chiều chủ nhật, rồi sau đó thế nào cũng có màn rủ nhau về nhà ai đó chén chú chén anh lai rai làm vài chai. Bình thường thì đám cưới đám giỗ hoặc ra trường sinh nhật được tổ chức tưng bừng vào 2 ngày đầu tuần thứ hai hoặc thứ ba chứ không ai tổ chức vào những ngày cuối tuần vì sẽ không có người tham dự. Lý do là vì những ngày cuối tuần thường dành riêng để phục vụ khách du lịch nên đại đa số dân ta đều phải xổng chuồng để đi cày.


Thời gian mấy năm gần đây bà con ta nhà nào cũng trồng vài cây Hồng, cây Lê chung quanh nhà. Cuối mùa hè trái Hồng chín vàng rực, hồng vừa dòn lại ngọt lịm, đến nhà nào cũng được chiêu đãi món này gọi là: cây nhà lá vườn !. Bước ra phía sau là một vùng "Rau đắng mọc sau hè" xanh um, có trái bầu canh, có cả một giàn mướp trái treo lủng lẳng. Rau tía tô, rau húng nhủi, rau quế, ngò gai, rau diếp cá, ... Đây là nguồn cung cấp chủ yếu cho các món banh xèo, gỏi đồ biển, Nộm, canh chua, rau cải ghém chấm với nước kho thịt ...  rau Muống được trồng trong nhưng bồn tắm cũ sa thải đầy ắp nước nên lúc nào rau cũng non và xanh, chiều chiều đi làm về đang đói bụng ngồi vào bàn ăn với một tô bún rêu nóng hổi có rau muống chẻ, quệt vào 2 thìa ruốc hôi bà Quỳnh thì ôi thôi: chồng chan vợ húp lắc đầu khen…. răng mà ngon như ri hầy?


Những bữa tiệc của Hội Đồng Tỉnh thường được xảy ra vào chiều thứ 2 hoặc thứ 3, lâu lâu có chú sỉn ngồi tủm tỉm cười suốt buổi mà không nói tiếng nào, cũng có  chú say lè nhè nói nhiều như chưa bao giờ được nói, sáng hôm sau tỉnh dậy bị vợ nạt còn gân cổ cãi : khi túi choa có nói tiếng chi mô mồ !. Phe ta có khi siêng lắm, chạy lên Phila mua cả gà vịt sống đem về làm mấy món vietnamese Pizza "Tiết Canh" , có khi vào farm lùng mua nguyên cả một con dê nấu rựa Mận, làm giả cầy. Hôm nào trời nắng, ngoài "Bay-Area" người ta hay gặp một bà Việt Nam đội nón lá đứng câu Cua ở đầu cầu. Đấy chính là mẹ Chúc. Nhiều hôm bà bắt nhiều Cua ăn không hết, bỏ chật cả tủ lạnh, phải nói bà chỉ lựa con to mới lấy về, con nào nhỏ bỏ lạI cho nó lớn, thế mà bà cứ chép miệng tiếc hùi hụi:  "to nhỏ tau mần cả". Hôm nào trời tối không trăng thì Cua chắc nịch, hôm nào trời sáng trăng Cua óp, chúng nó giống như thanh niên Bình Giả thấy trời sáng trăng thì chỉ lo đi cua ghệ chứ chuyện ăn uống hình như  không cần thiết.


Chập tối phe ta, nhất là Linh Bò ngồi trong nhà không yên được. Tay chân bứt rứt, phải đánh xe ra ngoài Bay đi câu cá. Đến mùa cá nào thì câu loại đó, Linh ta có số sát cá câu được nhiều, vào tháng 9  mùa cá Đối, Linh quăng lưới kéo cá xách đi phân phát cho dân Bình Giả còn dặn dò thêm: cá Đối ăn cả đầu mới ngon, béo lắm !. Có loại cá mình dẹp lép như chiếc dép Nhật  gọi là cá Lưỡi trâu , loại khác gọi là cá “Xì-trai-bờ” có con dài cả thước. Các món cá hấp, cá chiên xù, canh chua cá, gỏi cá, có khi nhìn cá thôi cũng ngán rồi. Hồi tháng vừa rồi có dịp về lại Denver thăm nhà, tui xách theo 4 con cá vừa to vừa dài, nửa hấp, nửa đem đi đút lò, bà con xúm nhau nào cuốn nào ăn ghém, xúc vào miếng bánh tráng đưa lên miệng: Dòn rụm bà con ơi. Một bữa no nê chê chán, sau bữa ăn gom lại được mấy thùng vỏ bia đầy tràn. Ngày xưa dân Israel có 5 cái bánh và 2 con cá, ngày nay ta một xấp bánh tráng với 4 con cá cũng thấm thía lòng người Bình Giả đậm đà tình Chúa.


Cho đến bi giừ, một số bà con Bình Giả tái định cư, dời về tiểu bang khác, nhưng thành phần nòng cốt vẫn còn dậm chân tại chỗ: Danh sách phe ta hiện nay gồm có:  Gia đình Lan-Nga,  gia đình Hương-Linh, Gia đình Phượng-Linh, Gia đình Ngọc-Linh, gia đình Tùng-Linh , gia đình Quẩn- Phước, gia đình Sơn-Trang, và gia đình Tùng Tam,  còn một số đông các gia đình khác tuy không Bình Giả nhưng lại rất là Bình Giả. Có qua Atlantic City chơi mới biết tình người ven biển, quân ta luôn luôn trau giồi tinh thần ăn uống, rất hiếu khách và chiều khách ớn luôn.


Atlantic City, New Jersey hè 2010.
Lan Đặng





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net