About Me

Xin Bà Một Lần. Được Không?

Hôm nay trời lạnh (-15C) ra nhà hàng giúp vợ bưng phở, chợt nhớ một câu chuyện xảy ra cách đây bốn năm, viết lại cho bà con biết thêm "chuyện đời". 


Vào năm 2006, Chúng tôi về Việt Nam thăm bà Cụ, gồm cả bốn người. Nhận tiện, người bạn nhờ dẫn dắt hai cha mẹ về quê thăm các con, sau thời gian bốn năm được các con bảo lãnh qua Calgary.


Hai ông bà trạc tuổi độ bảy mươi, nhìn tướng tá còn ngon lành. Ông không bị say trên máy bay, nhưng bà thì ôi thôi, không ăn uống được gì cả, chỉ uống được vài ngụm nước và chẳng bao lâu thì lại ói ra hết. Từ Vancouver tới Hongkong, suốt 11 giờ bay bà liệt người, ói mật xanh mật vàng.


Đã già yếu nhưng mang đồ thì khỏi chê, hai vali kéo theo đã nặng còn kèm theo một túi mang (carry laguages), ông ba túi, bà ba túi! Khi đổi chuyến bay từ International to local airport tại HongKong, phải đi bộ mất chừng nửa tiếng. Ôi, thế là hai ông bà cự nhau chí chóe; ông đổ lỗi cho bà tham lam, bà đổ cho ông không gíup đỡ. Chúng tôi bàn với ông bà là mướn một chiếc xe để chở hành lý và hai người, nhưng không muốn tốn tiền đành kéo lê lết.


Thế nhưng, khi chuyến bay từ HongKong về tới Saigon thì bà thay đổi 360 độ. Bà vui vẻ, đánh răng, rửa mặt, mang đồ nghề ra make-up, bao nhiêu nhẫn đẹp, vòng vàng, hột xoàn mang ra cho vừa thân Bà Gấm. Nhìn Bà tô son, đánh phấn chẳng ra con giáp gì, muốn ói thì có! Chúng tôi qúa ngạc nhiên cách chưng diện cuả Bà, thằng nào thằng nấy lấy tay bụm miệng để khỏi cười to. Ông chồng thật tội nghiệp, cười không được, khóc không ra lời, chỉ biết lắc đầu!


Có lẽ ai cũng chán ngán lấy hành lý và trình giấy tờ tại phi trường Tân Sơn Nhất, không ngoại trừ chúng tôi. Ông bà trình Passport Vietnam thì phải đi lối khác, thế mà cứ đòi đi chung với chúng tôi. Tới cổng trình giấy, công an hải quan không cho ông bà qua nhưng phải đi xếp hàng ngược lại đàng sau và lối vào cho những người dùng Passport Vietnam, lại mất thêm thời gian nữa.


Qua được trạm xét giấy, lấy hành lý cũng không kém gì những điều kỳ thú. Vì chúng tôi chờ hai ông bà trình giấy xong để đi chung nên khi tới phòng nhận hành lý thì hơi trễ, hành lý của chúng tôi bị ném lung tung, mỗi vali một nơi, anh em chạy tìm mệt xỉu. Lo xong việc của chúng tôi, nhìn chung quanh tìm ông bà đã lấy được hành lý chưa? Bà thì đứng một góc, mặt mày xanh lè đang lo mất đồ - ông cứ chạy vòng quanh tìm không ra vali.


-       Những vali của ông màu gì, và có cột giây gì để nhận ra của ông không?


-       Thằng con nó ghi tên trên tờ giấy và dán vào vali.


-       Thế thì phiền rồi ông ơi! Những miếng giấy đã bị rách hết.


Chúng tôi chờ hơn hai tiếng tại phòng lấy hành lý, mãi tới khi chỉ còn những hành lý không người nhận là của ông bà. Lần đầu tiên phải kiên nhẫn qúa mức với gia đình!!!


Vì đã nhận lời đưa hai ông bà về tới nhà, trời nóng chảy mỡ cùng đành chịu. Đi hai xe taxi, con trai ông bà ngồi xe chung vơí chúng tôi và chạy trước. Xe đang quay đầu ngược lại đậu trước hẻm thì xe chở ông bà cũng vừa tới. Đang bóc gói thuốc chờ phê một điếu trên quê hương Việt Nam thì: “ào, Chúa ơi, cứu tôi;” bà bị hai thằng chạy xe Honda giật dây chuyền, kéo bà té xuống đường và lết trên đường chừng một thước. Tất cả cũng chỉ vì sợi dây vàng bà đeo lủng lẳng trước ngực. Cũng may sợi dây đứt ra chứ không mặt bà bị tới đâu. Con trai ông bà phone xe cứu thương vì mặt bà chảy máu nhiều và bị hốt hoảng.


-       Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi có của thì không cho người ta biết, ngược lại đem ra khoe để mang họa vào thân.


-       Hỏi tới tiền để giúp đỡ người nghèo thì bà nhăn mặt: “Tiền đâu mà tiền. Chớ Tiền đâu ra mà ba mua được sợi dây dài vậy?”


-       Tôi xin bà một lần được không?


Nhiều người vây quanh nghe vậy cũng phải suy nghĩ….


-       Thôi, đem bà vào nhà đã, chuyện gì tính sau.


-       Chúng con cũng xin chào ông bà, xe về Bình Gỉa đang chờ, có dịp gặp lại sau.


-       Cảm ơn anh em tận tình giúp đỡ cho chúng tôi. Tưởng là mọi việc suôn sẻ, không ngờ tới cửa nhà còn bị tai nạn.


Một lần vì cả nể, phiền không thể chê được. Cũng trong tình huống càng biết thêm những con người! Chuyện đời chết mới khôn được. Mỗi lần thấy bà nào mang nhiều vòng, nhiều dây, tôi lại nhớ về kỷ niệm "buồn vui lẫn lộn" này.


Tinh Dang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net