About Me

Một Chút Kỷ Niệm

Tôi không viết hồi ký như Cha HOA đã viết vì cả cuộc đời của tôi chỉ sống âm thầm lặng lẽ như số phận đã an bài, hơn nữa tôi không có gì đặc biệt để mà viết. Được sinh ra và lớn lên tại quê Mẹ (Nghệ an), học được dăm ba chữ tàm tạm rồi cũng đi tu, nhưng có lẽ Chúa không chọn nên tôi trở về gia đình tiếp tục việc học còn dang dở …Sau đó lấy vợ và nhập ngũ…. Sau 30/04/1975 tôi trở về Bình Giả sống âm thầm từ đó cho đến nay! Nói như thế không có nghĩa là mình vô dụng ,thực ra tôi cũng tham gia sinh hoạt trong “Đoàn SV” từ ngày thành lập, cộng tác với giáo họ Phú Linh trong vai trò Tông Đồ Giáo dân với chức vụ :Trưởng giới Gia Trưởng từ năm 2001 đến năm 2009.

 


Hôm nay tình cờ anh V.v.Lương ghé nhà tôi chơi, cả hai nói chuyên với nhau về những kỷ niệm đối với Cha Hoa , sự ra đi đột ngột và ngày lễ an táng của Ngài, bất chợt anh ấy nói với tôi:


- Viêt một bài kỷ niệm với Ngài đi, mình gởi đăng cho.


-Ừ cũng được, để mình suy nghĩ lại đã


Sau khi chia tay tôi cảm thấy hình như có cái gì đó lấn cấn trong đầu óc tôi, nên sau giờ cơm tối ,tôi ngồi vào bàn và cầm bút viết:


Thật ra tôi không biết tôi được sinh ra năm nào (Cha Mẹ tôi cũng không nhớ), năm nay bao nhiêu tuổi ?... Nhưng có một điều chắc chắn mà tôi vẫn còn nhớ là tôi cũng được đi học cũng như đã được xưng tội rước lễ lần đầu trước khi di cư vào Nam, như thế có lẽ tôi được sinh ra khoảng năm 1946 hay 1947 gì đó?


Ngày gia đình tôi được gọi đi vào Nam ,Cha tôi thức dậy và thu xếp hành trang thật sớm, tôi cũng được đánh thưc đi làm vệ sinh cá nhân ,nhưng tôi không dám nuốt một giọt nước nào vì sợ nếu không “giữ lòng không” sẽ chẳng.dược rước lễ…,nhưng chuyện đó đã không xảy ra.


Tôi không kể những chi tiết tỉ mỉ từ lúc di cư cho đến khi đã ổn định ở trại định cư. Tôi còn nhớ năm 1956, vào học lớp Bốn tiểu học, cùng lớp với Cha Hoa ( viết như thế để tỏ lòng tôn kính, thực ra lúc ấy Ngài cũng còn là trẻ con như tôi). Ngồi cùng bàn với nhau, tôi biết rõ là Cha Hoa rất tinh nghịch và thông minh …Hai chữ “di cư” Ngài vẫn thường dùng và hình như hai chữ đó rất có tác dụng khi hoà giải. Một lân kia hai phe đang tranh luận với nhau chuyện gì đó sắp đi đến tình trạng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”thì Cha Hoa xuất hiện, Ngài giải hoà bằng câu “di cư cả mà”, thế là hai bên bắt tay nhau vui vẻ vào lớp.


Tên là ĐINH HUỲNH HOA, tôi thấy Cha HOA viết chữ “H” trong chữ “HUỲNH HOA” rất đẹp, tên tôi không có chữ “H” nào, tôi bèn tự đặt tên cho mình là: Nguyễn Hồng Viên nhằm bắt chươc chữ “H” mà Ngài đã dùng. Năm 1958 tôi được đi du học ở Phan Thiết, chưa có giấy khai sinh, cậu tôi (Ông Ngô Thái Lan) mới ra toà lên án thế vì khai sinh cho tôi mang tên Nguyễn Xuân Viên sinh ngày 07/07/1950.


Kỷ niệm đáng nhớ giữa tôi và Cha Hoa: không may cho tôi là chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, khoảng 03 giờ chiều tôi đi chăn bò theo bên vệ đường hàng 5 Nghi Lộc (nhà tôi cũng ở hàng này) khi đến nhà anh cu Lương hay nhà Ông Tân gì đó , gặp Cha Hoa cũng chăn bò gần đó , hai con bò này được chính phủ cấp, nhưng bò của gia đình tôi là loài bò cỏ nên nhìn nhỏ hơn bò của gia đình Cha HOA. Gặp tôi Cha Hoa lên tiếng:


- Bò nhà mi nhỏ xíu tau ăn không đủ no


Tôi trả lời:


- Láo, một mình mà ăn hết cả con bò à?


- Phải, không những hết mà còn chưa đủ .


Một thoáng suy nghĩ hơi trẻ con, tôi liền nói:


- Thử ăn coi


Với trí thông minh tuỵêt vời mà tôi chưa hề gặp trong lứa tuổi chúng tôi lúc ấy,Cha Hoa mau mắn tiếp:


- Được rồi, tau sẽ ăn hết con bò này chừa lại cái đuôi cắm vào lỗ kiến, tau tri hô lên bò của mi bị đàn kiến kéo xuống lỗ chỉ còn lòi cái đuôi, rứa là cả gia đình mi chạy đến nắm lấy đuôi bò hè nhau kéo …,cả nhà té ngửa .


Nghe vậy tôi bật khóc ấm ức, còn “Ổng” thì mỉm cười khoái chí, một hồi lâu tôi nhìn lên không thây “Ổng” đâu nữa. Vì “Ổng” hù ghê quá, tôi lật đật dắt bò về nhà. Mở đầu câu chuyện tôi dùng chữ không may là vì nếu qua ngã tư (đường hàng 5 giao nhau với đường nhà thờ xứ) tôi dắt bò quay đi hương khác, tôi đã không gặp Cha Hoa ở hàng 5.


Sau năm ấy,ngày nhâp học lớp 3, tôi quan sát kỹ chung quanh không thấy Bạn Hoa đâu cả, có lẽ bạn vượt lớp hoặc ra BìnhTuy học. Khoảng nửa niên học lớp 3, tôi và Huy (em họ tôi) được gởi đi du học ở Phan Thiết (nói thế cho oai vì lúc ấy rất ít học sinh dược đi học xa). Chúng tôi ở tại nhà Cậu Ngô Thái Lan cũng là Chú của Huy. Học xong bậc Tiểu học tại Phan Thiết, tôi thi vào Chủng viện Phanxicô Thủ Đức. Tôi đã trúng tuyển.


Quá bất ngờ, khi vào chủng viên Phanxicô tôi gặp lại bạn Hoa, bạn tươi cười với tôi trong ánh mắt tinh nghịch, muốn khơi lại chuyện chăn bò ngày trươc, đồng thời cho tôi ngầm hiểu “ta là đàn anh của ngươi đó”. Bạn Hoa vào chủng viện trước tôi và học lớp trên. Vào đấy chúng tôi thường chơi bóng chuyền, bóng rổ và nhất là bóng đá với nhau (giờ giải trí thể dục thể thao). 


Tháng năm trôi mau, sau bao biến chuyển, tôi được tin Cha PHAOLÔ ĐINH HUỲNH HOA đã vĩnh viễn ra đi, tin đó làm tôi bàng hoàng xúc động đến rơi lệ, chợt suy nghĩ: tại sao một Linh Mục tài ba và khôn ngoan như Ngài, một mẫu gương đầy nhiệt huyết, hăng say mà Chúa đã gọi về quá sớm như vậy? Ngài còn có thể mang lại công ích cho nhiều người cũng như cho Giáo Hội, phải chăng Chúa muốn thưởng công sớm cho Ngài? Hoặc Chúa có một chương trình nào khác? Dẫu sao đây chỉ là ý nghĩ trần tục khác với ý định của Thiên Chúa cao vời.


Nguyện xin Thiên Chuá đoái thương Linh hồn Cha PHAOLÔ ĐINH HUỲNH HOA sớm đem Ngài về nơi vĩnh phúc 


Một chút kỷ niêm về Cha PHAOLÔ và luôn tương nhớ tới Ngài 


Bình Giả ngày 21/11/2010


Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Viên
Cựu Phan sinh Bình Giả. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net