Tôi không phải là người Bình Giả, nhưng tôi có diễm phúc được sống và làm việc ở đây hơn 4 năm. Thời gian trôi quá nhanh "tưởng chừng như ngày hôm qua đã qua mất rồi".
"Mười năm tình cũ" vẫn còn mãi lưu luyến. Mười năm trôi qua nhưng trong tôi vẫn còn in đậm mối tình không thể phai nhạt được, những hình ảnh của những con người chân quê mộc mạc; những giọng nói "chính hiệu con nai vàng" xứ Nghệ-Tĩnh trọ trẹ dễ thương và những hương vị ngọt ngào có chút mặn mà của ẩm thực làng quê Bình Giả.
Ngoài những món lòng bánh, chéo bò mà anh Lộc An Hà nhắc tới, tôi còn thòm thèm một món ăn in đậm bản sắc người bản xứ, đó là món Nhút-Mít! Nhắc đến chữ "nhút" thôi đã khiến trong tôi rạo rực, tôi phải nuốt nước miếng đánh "ực" đến mấy cái cho đã thèm!
Nhút mít là một loại ẩm thực dễ tìm và dễ làm (tôi chưa biết làm, tôi chỉ biết ăn thôi. Có dịp PàPọ nấu món canh Nhút xin được ở mô bên làng Một về. Mới đầu chưa quen nên nghe mùi thum thủm, ngai ngái khó chịu, nhưng khi húp vào một miếng, trời ơi!!! một gia vị ngọt ngào chạy từ miệng xuống tận cổ họng mà tôi không thể diễn tả được! Chua chua, ngọt ngọt, mằn mặn hòa quyện vào nhau như một bản tình ca khởi lên từ lòng đất mẹ khiến cho mãi tận bây giờ tôi không thể nào quên được.
Cho dù hôm nay trên bàn đầy dẫy những sơn hào hải vị, còn đâu một chén canh "nhút" húp cho đỡ nhớ! Còn đâu những hương vị ngày xưa của làng quê mộc mạc, của những con người giãi nắng dầm sương mỗi buổi hoàng hôn vai trần chân đất rảo bước về nhà có một chén canh "nhút" húp cho mát dạ!
Nỗi nhớ trong tôi vọng về theo ký ức, ai có "NHÚT" cho tôi xin một chén!
Lời BBT: Tác giả "Babinh" nay đã là một Linh mục, Ngài từng có 4 năm làm Thầy giúp Xứ tại Vinh Châu.
(Bài viết được trích đăng từ Giao lưu Xứ Bình)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét