Góc sân, con chó vện nằm khoanh chân ghếch mõm hướng về phía chiếc giường nơi bà nằm, ánh mắt nó lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Những tiếng nói lúc rì rầm, lúc ồn ào đúng với cái vẻ nhà sắp sửa có đám.
Cô Huyền mệt mỏi ngồi xuống cái ghế nhựa đặt ngay cạnh bậc cửa, cô với tay lấy cái quạt nan rồi quạt lấy quạt để:
- Bà cứ kéo dài mãi thế này thì gay, em chỉ xin nghỉ được có sáu ngày!
- Tôi có hơn gì, tuần tới cũng phải theo đoàn đi Singapore rồi! - Giọng của chú Bình chìm vào một tiếng thở dài.
- Cháu mới là gay thực sự đây này! - Anh Quyết, cháu đích tôn của bà nội, chường ra nét mặt nhăn nhó. - Sáng thứ hai là cháu phải đi phỏng vấn vòng cuối rồi, cháu mà không kịp thi thì kể như là tiêu đời luôn!
Ai nấy đều tỏ rõ vẻ sốt ruột, căng thẳng và lo lắng, tâm trạng giống như đang ngồi chờ nghe tòa tuyên án hay như khi đang xem một trận bóng đá mà mình đã trót đặt cược vào một đội vậy.
Xế trưa, trời nóng nực, ngột ngạt. Cái sự mệt mỏi khi đó càng được thể hiện rõ ở mỗi người. Mạnh ai nấy tìm cho mình một nơi tránh nóng. Những bậc cầu ao, những gốc cây trong vườn nhanh chóng được trưng dụng. Nơi góc sân, con vện vẫn nằm yên mở to đôi mắt kiên nhẫn, chờ đợi. Rồi bất chợt, nó ngỏm dậy nghển cổ tru lên một hồi dài nghe thổn thức, ai oán.
Đúng lúc đó bác Vân lẹt xẹt lê đôi dép nhựa từ trong nhà đi ra giơ tay vẫy mọi người:
- Các cô các chú ơi, vào đi. Bà đi rồi!
Cái không gian oi nồng như chợt vỡ bung ra sau câu nói của bác Vân.
Sau hôm đám tang của bà nội, mọi người cùng hối hả thu xếp hành lý để trở về thành phố. Vẫn còn một không khí ồn ào bằng những tiếng than thở, những câu dặn dò lẫn trong tiếng cửa xe ô tô đóng mở. Bỗng tiếng con bé Ngọc thảng thốt gọi:
- Mẹ ơi, con vện của bà chạy đi đâu mất rồi! Con gọi cho nó ăn mà mãi không thấy!
Theo Giang Hồng - Gia đình & Xã hội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét