Sáng Thứ Hai, ngày 8 tháng11 năm 2010 vừa mở trang Bình Giả. net, đọc được cha Phaolô Đinh Huỳnh Hoa qua đời. Tôi thật bàng hoàng, thật ra thời gian khi tôi còn ở Việt Nam, cũng như khi qua Mỹ, tôi chưa bao giờ gặp Cha Hoa, chỉ nghe chị tôi (Sơ Lý) thỉnh thoảng nhắc đến cha.
Vào đầu năm 2009, tôi về Việt Nam ăn tết với mẹ. Sau tết, mẹ nhắc nhở:
- Con sang nhà Dòng Xuân Phong thăm các sơ một chút.
- Dạ
Nghe mẹ nhắc, tôi sửa soạn và leo lên chiếc xe đạp điện mượn của cô cháu gái, sang thăm các Sơ liền.
Tới nơi nhìn vào nhà Dòng, hình như các Sơ đang có khách, có chiếc xe Honda đang đậu trước sân, thấy ngại ngại tôi định quay về.
- Ai đứng ngoài đó, có chuyện gì không?
Một Sơ đứng trước thềm hỏi vọng ra, tôi nhận ra đó là Sơ Khấn, mừng quá Sơ quen.
- Chào Sơ, Sơ có khỏe không?
- Ai đó hè? Sơ Khẩn nhìn tôi hỏi lại.
- Con đây, Xuân, em Sơ Lý.
- Ui cha, Xuân mới về hả em, vào đây.
Tôi chần chờ, chỉ vào trong nhà:
- Nhà Sơ đang có khách phải không Sơ?
Sơ nói:
- Có khách quí. Cha Hoan Dòng Phanxicô. Không sao, dựng xe vào nhà đi em.
- Dạ
Bước vào phòng khách, thấy Cha, tôi cúi đầu chào:
– Con chào Cha!
– Chào chị
Sơ Khẩn giới thiệu:
- Đây là Cha Hoa Dòng Phanxicô.
Chỉ tôi, Sơ nói.
- Đây là em Xuân, em Chị Lý bên Mỹ mới về.
Rồi Sơ hỏi tôi
- Về ăn tết với mẹ phải không? Ngồi đi em.
- Dạ,
Cha Hoa nhìn tôi nói tếu.
- Thì ra Việt Kiều Mỹ. Mình cũng là Việt Kiều (Việt Kiều Sài Gòn)
Tôi nghĩ nhanh "Cha ni không biết đệ tử hay sư phụ của cha Lam ta đây".
Hôm đó, Cha Hoa mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lợt ngắn tay, tôi đáp lại.
- Dạ, may có Sơ giới thiệu, chứ không con tưởng Cha là Việt Kiều thật đó.
Cha cười tươi:
- Việt Kiều thật hay giả cứ nhìn vô túi áo có nhiều Đôla là biết liền cha ơi.
Rồi Cha hỏi.
- Chị ở tiểu bang nào?
- Dạ, con ở Atlanta
- Ở Atlanta ta có hay gặp ông bà Hân không?
- Dạ, thỉnh thoảng có gặp, hễ có dịp lễ, thì bà con ta lại gặp nhau.
- Cha hỏi thăm sức khỏe của ông Hân và mọi người Bình Giả ta bên Mỹ.
- Khi nào có dịp mời Cha sang bên Mỹ chơi.
Cha nói:
- ừ thế nào cũng có dịp sang bên đó,
Rồi cha lại nói tếu:
- Khi mô nhà mình sang được bên đó nhớ đón tiếp "Choa" với hây.
Sơ Khẩn cười hỏi tôi.
- Còn nhớ tiếng "choa" là gì không?
- Dạ, nhớ chứ. Tụi con vẫn còn dùng thường,
Cha lại cười ha hả:
- Quân ni tra rồi mới qua Mỹ, dễ gì quên tiếng Bình Giả.
Nói chuyện với Cha, hỏi thăm các Sơ, rồi hai Cha con cùng chào về. Bước ra sân, thấy tôi dắt chiếc xe đạp, Cha ngạc nhiên.
- Trời ơi, Việt Kiều không đi xe hơi mà đi xe đạp.
Tôi đáp,
- Dạ Việt Kiều này nghèo, không có tiền thuê xe hơi, đành phải đi xe đạp vậy.
Cha lắc đầu, vừa đội mũ an toàn vừa chào tôi:
- Rứa chị mi từ từ dắt xe về sau đấy, nhà mình đi xe máy về trước đây.
- Dạ, con chào cha.
Chỉ một lần gặp Cha Hoa, sự hoạt bát vui vẻ và có pha chút tếu lâm của Cha đã làm người gặp khó quên. Con viết lại xin tiễn linh hồn Cha về nơi an nghỉ đời đời. Hẹn gặp Cha nơi Nước vĩnh cửu, không còn cơ hội để đón Cha ở nước Mỹ nữa rồi Cha Hoa ơi.
MTT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét