Một ông chủ đồn điền kia rất giàu có. Ông sống ở một thung lũng phì nhiêu. Của cải, thóc lúa súc vật, ruộng đất không biết cơ man nào mà kể. Dinh thự của ông tọa lạc trên một sườn đồi nhìn xuống thung lũng. Về vật chất thì cả vùng không ai sánh kịp; còn về tinh thần, thì tuy ông không phải là người gian ác, nhưng đời sống đạo đức rất nghèo nàn. Ông chẳng tin theo một tôn giáo nào, và cũng chẳng quan tâm đến việc đạo đức, chỉ miệt mài thu tích của cải mà thôi.
Gần dinh thự của ông là túp lều tranh rách nát của gia đình ông Giang, một người làm công chăn nuôi súc vật cho ông chủ đồn điền. Ông Giang là người rất đạo đức, luôn chăm lo cầu nguyện và chuyên cần phụng thờ Thiên Chúa.
Một hôm đang khi ông chủ đồn điền đứng ngắm cảnh thung lũng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai và mãn nguyện tự nhủ: “Tất cả là của ta”, bỗng có tiếng chuông reo ngoài cửa. Ông liền ra mở cử thì thấy ông Giang đang đứng trước cửa với vẻ mặt hết sức khẩn trương. Ông chủ hỏi:
- Có chuyện gì vậy ông Giang? Bầy ngựa vẫn mạnh khỏe cả chứ?
Ông Giang lễ phép thưa:
- Dạ thưa ông chủ, bầy ngựa vẫn khỏe cả, nhưng tôi có một điều tối quan trọng muốn thưa với ông chủ
Ông chủ hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Ông Giang liền thưa:
- Thưa ông chủ, đêm qua tôi được Chúa báo mộng là người giàu nhất trong thung lũng này sẽ chết vào đêm nay. Tôi thấy có bổn phận phải báo cho ông hay.
Ông chủ cười mai mỉa:
- Chắc ông cũng thừa biết tôi đâu có tin gì trời phật, càng không tin những chuyện mộng mị nhảm nhí. Thôi, ông đi làm đi, đừng quan tâm đến chuyện ấy nữa cho mệt trí,
Nhưng ông Giang nhấn mạnh:
-Không, thưa ông chủ, giấc mộng này thật rõ mồn một, không thể nào nghi ngờ được. Tôi chỉ muốn báo cho ông hay để ông đề phòng thôi, còn tin hay không , đó là quyền của ông.
Ông Giang đi rồi, ông chủ đồn điền tuy không tin, nhưng cũng cảm thấy chút lo ngại, nên ông tới bác sĩ để khám tổng quát. Bác sĩ khám cẩn thận toàn cơ thể và không thấy bất kỳ triều chứng bệnh tật nhỏ nào. Ông chủ đồn điền cảm thấy an tâm, nhưng vẫn còn nghi ngờ đôi chút, nên để chắc ăn, tối hôm ấy , ông mời bác sĩ đến nhà dùng cơm để rủi có chuyện gì bất trắc, thì đã có sẵn bác sĩ ở ngay bên cạnh cấp cứu.
Tối hôm ấy hai người ăn uống với nhau tới gần nửa đêm, mà vẫn không có gì xảy ra. Khi bác sĩ toan cáo lui, thì ông chủ đồn điền lại cố nài ép ông nán thêm chút nữa. Quá 12 giờ khuya đã lâu mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, ông chủ đồn điền mới chịu để bác sĩ ra về. Sau khi tiễn bác sĩ ra về rồi, ông chủ đồn điền trở vào nhà, miệng lẩm bẩm: “ Mộng với mị. mất cả một ngày lo âu vô ích”.
Vừa leo lên giường thì chuông ngoài cửa reo. Ông chủ ra mở cửa thì thấy đứa bé, con của ông Giang đang đứng xụt xùi khóc. Ông chủ liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy cháu?
Đứa bé vừa nức nở khóc vừa nói:
- Thưa ông chủ, mẹ cháu sai chau sang báo tin cho ông chủ hay là ba cháu vừa mới qua đời lúc nửa đêm!
Ông chủ đứng chết trân giây lát, rồi nhận ra rằng ai là người thực sự giàu nhất trong thung lũng.
LỜI BÌNH: Người giàu có thật không phải là người có nhiều tiền bạc, hay dư thừa của cải vật chất, mà là người có đời sống đạo đức và chuyên cần phụng thờ Thiên Chúa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét