Canada thuộc về thượng nguồn của Bắc Cực nên lạnh hơn, tuyết nhiều hơn. Chúng tôi đang sống trong vùng Calgary, Alberta, phía Tây của Canada. Đặc biệt hôm nay con muốn giới thiệu cho ông bà và anh chị em một đặc sản ở vùng lạnh này; đó là cá nước ngọt, “cá trắng, lake white fish” và cách câu chúng như thế nào vào mùa đông, dưới băng tuyết.
Mười lăm năm về trước , một lần ngẫu hứng đi theo các Cha Đaminh Việt Nam đi câu cá trắng (white fish) lần đầu tiên, lúc đó vào tháng tư, đầu mùa Xuân, tuyết vừa tan.
Chỉ cần một cần câu trung bình dài khoảng 5feet, chừng 5-6feet dây câu loại số 8, lưỡi câu nhỏ (#10) cuốn dây đồng màu (đỏ, vàng) từ trên xuống hết lưỡi. Từ hồ lớn có những con rạch nhỏ đổ về sông, mấy cha con đứng dọc theo bờ rạch, vừa nhắp vừa kéo rê cần câu nhẹ nhàng, thế là những chú cá trắng (3-6lbs) cứ lai rai được vớt vào thùng. Loài cá trắng thích màu mè và nũng niụ như phái nữ! Một tay cầm cần câu, một tay cầm vợt, nhìn những chú cá hiền lành, vi vảy trắng ngần, nằm gọn trong vợt mà phát thèm; tối nay về cha con sẽ hiến chúng mày thành “gỏi cá” uống với rượu XO cognac thì tuyệt vời. Vào thời đó câu được bao nhiêu con thì lấy bấy nhiêu, chưa giới hạn như sau này. Câu chừng hai tiếng, cha con đầy cả thùng (khoảng 15 con). Nhiêu đây đủ làm gỏi, chiên, hấp - biếu bà con vài con ăn cá đầu mùa.
Người khôn của khó. Nay chẳng được câu cá trắng vào đầu mùa Xuân nữa. Chúng cấm:”cá đẻ.”
Mùa Đông - Khoảng ngày 15 tháng 11 trở đi, nhiệt độ chừng 0 tới - 10C, nước lạnh và chuẩn bị đông đá, cá trắng bắt đầu vào bờ để thụ tinh. Từng đàn cá trắng rượt nhau bay lên khỏi mặt nước, nhiều con thẳng đà bay lên bờ, tha hồ mồi cho chim. Thời gian này chẳng cần câu, cứ lưỡi câu chùm thả ra rồi kéo vào là có cá vô thùng. Dầu vậy, phải có chí khí mới chịu nổi gío lạnh.
Cuối tháng 11, mặt hồ đã đông băng, 2 – 3in, cá còn nhiều bơi sát bờ đá. Anh em câu, đục hoặc khoan một lỗ nhỏ chừng 5-6in, cần câu mùa đông 2ft, dây câu 5 – 20ft, màu lưỡi câu tùy theo giờ: sáng, chiều khác nhau. Người thì ngồi trên thùng (bucket), kẻ thì nằm trên tấm gỗ, khoét một lỗ để nhìn cá (cách này hấp dẫn nhất, vừa nhìn cá cắn câu vừa dật dây, nhưng nằm lâu sẽ tức bụng), anh thì ngồi trên ghế xếp, kế bên cạnh có trà gừng, vài shot rượu mạnh. Hầu hết dân Tây thích ngồi trong lều hộp, vừa đỡ lạnh, vừa dễ thấy cá, nhưng không thoải mái khi dật cá và di chuyển nơi này tới nơi khác. Nếu cá tham mồi thì dùng lưỡi ‘đơn,’ và lấy con margot (nhộng ruồi) làm mồi, còn cá cứ bơi ngang và vẩy đuôi (không đớp môì) thì quân ta dùng lưỡi ‘chùm ba’ mà dật. Dật và kéo cá là cái thú nhất đó bà con ơi! Nhìn con cá đang bơi tới, há miệng đớp mồi, tay dật cần câu thì càng thú hơn.
Miệng cá trắng chỉ cứng phần mép trên, nếu lưỡi câu dính hai bên mép thì rất dễ sẩy. Vì lỗ câu từ 5-6in nên khi dính cá cũng phải biết cách lừa cho ngay lỗ nếu không nó sẽ gác ngang lỗ và chỉ có cách là thọc tay xuống dưới nước và vớt cá lên, nhưng để lạnh tay thì phải coi chừng!!!
“Phỏng lạnh (frost bite) nhức và đau đớn hơn phỏng nóng.”
Mùa này câu chừng 4 tới 5 tiếng, mấy gia đình ăn không hết. Dư thì ta xay ra làm chả cá, trộn với tiêu xay Bình Gỉa và lá ‘thì là’, đem chiên lên mấy ông nhậu với beer, hết chỗ chê.
Ai nấy mong cậu được nhiều cá, chả lại xách cá lên xe là cả cực hình. Vì đồ áo mặc nhiều lớp để giữ ấm cho cơ thể nên khi hoạt động hơi thoát từ chân lông không thể thoát ra ngoài, và áp suất thấp tạo nhịp tim châm hơn, nên cảm thấy mệt mỏi và như mất sức hẳn.
Gío ảnh hưởng rất lớn vào mùa Đông, làm cho lạnh và ấm nhanh chỉ trong khoảng một giờ. Đúng vậy, một lần kia ba người chúng tôi đang câu, nhiệt độ -5C, băng tuyết đang phủ ngập hồ, và chúng tôi ngồi quay mặt ra hồ (theo chiều gió). Khoảng hai gìờ sau, vợ người bạn đang ngủ trên xe la hoảng lên:
- Mấy ông bị trôi hết rồi kìa!
Chúng tôi chẳng hiểu chị nói gì cả. Cùng quay lại đàng sau, “Oh My God!”, chừng 5 mét từ bờ ra ngoài tuyết đã tan hết, toàn nước, thế là anh em vội vàng gom đồ, cá, khoan và lỉnh kỉnh tìm nơi nào chạy vào bờ, nhưng nhìn chung quanh bờ hồ chẳng còn nơi nào có thể đi vào được. Còn một đường binh; cởi đồ áo ra và gói trong túi nylon, tôi bơi qua trước (nước hồ ấm hơn trên mặt tuyết) và ném dây kéo hai ông qua. (Đụng chuyện mới hay anh nào không biết bơi!) Khi cả ba lên được hết trên bờ, bà chị còn chưa định hồn: “Ông nhá, từ này về sau không được đi câu nữa!” Vâng: “ Lần sau không cho Bà đi nữa thì có.” Đốt lửa lên, sưởi ấm, nướng cá và làm vài shots mới về được chớ. Cũng vui vẻ thôi.
Sau tháng 12 trở đi, thời tiết lắm lúc rất nghiệt ngã, -15C tới -25C, có lúc lạnh hơn vào ban đêm, nói thế không có nghĩa là ngày nào cũng lạnh ở nhiệt độ này. Vùng Calgary có cơn gío ấm (Chinook) từ biển Atlantic ocean về mỗi cuối tuần. Đang -15C sẽ biến đổi nhanh chóng trong 3 gìờ nóng lên 0C, nên nhiều người dễ bị cảm.
Vào mùa này chỉ dân ghiền, “Pro” mới dám đi câu: - quần áo, dày, mũ, bao tay phải đủ ấm – khoan tuyết- lều, xe đều phải loại tốt. Tất cả mọi thứ phải 100%, không thể nếu như…!!!
Tuyết đã dày đô hơn 12in, xe chạy trên mặt hồ thoải mái. Đâu xe ngay trên mặt hồ, warm up bằng mấy ly trà gừng trước - (không nên uống rượu khi trời lạnh ví nó làm vỡ hồng huyết cầu và làm cho thân thể lạnh hơn). Kéo khoan tuyết, lều, đồ câu và dụng cụ cần thiết xuống hết, để nhẹ trọng tải trên xe. Có nhiều tay câu còn bạo dạn hơn, cắt một lỗ tròn trên sàn xe và ngồi câu ngay trong xe. Bà con chê cách này. Đi câu thì phải hít thở trong lành và thưởng ngoạn của đất trời, ngồi trong xe thì khác gì về nhà trùm mền.
Càng những năm về sau, càng lạnh bao nhiêu thì cá càng hiếm bấy nhiêu, chẳng hiểu lý do? Chỉ vì không lợi danh, quên chuyện đời nên: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ.”
Nhìn trên mặt hồ, tụm ba tụm bảy, chỗ này mấy lều, nơi kia vài chiếc xe, xa xa đoàn chó kéo xe đang hò hét, nơi nọ một nhóm trẻ con đang chơi hockey, skating, những máy khoan tuyết nổ bạch bạch khắp nơi trên hồ, cũng thú ghê. Dân “Mít” ta lì lắm, đốt lửa ngay trên mặt băng, kéo nhau lại một nhóm, vừa ca vừa câu. Mấy thằng “da trắng” trợn mắt chạy xa.
Cá trắng nhìn dễ thương, vi vảy trắng toát, thịt dai, ngon, nấu được nhiều món: gỏi, canh chua, hấp, nướng, chả, kho nghệ (kho cá đồng ở Việt Nam), món nào cũng hấp dẫn, thế sao mà chúng tôi không thích câu chúng được. Những lần câu được nhiều, chia cho ông bà ăn cá tươi. Bẵng đi vài ngày: “Các anh không đi câu hả, ông bà thèm cá trắng tươi, hay là đổi rượu cho mấy anh?” Có đi có lại, người ung dung mấy ly rượu, kẻ thưởng thức cá hấp thơm phức.
Năm nay thời thiết miền Tây Canada lạnh đột ngột ngay những tuần đầu của mùa Đông (15-11-2010). Ban ngày -16C,ban đêm -27C. Hôm nay, 20-11, càng lạnh hơn, -25/-30C, Cũng còn may mắn là không bị những luồng gió thổi (wind chill), nếu không thì các trường học và nhiều hãng xưởng phải đóng cửa vì qúa lạnh.
Vậy là năm nay mất mùa câu cá trắng. Tuyết đông quá nhanh và rất lạnh. Đành câu cá bằng “mồi giấy” (Superstore)
Cứ Đông tới rồi Đông lại đi, đã qua đi bao nhiêu mùa? Nhìn những bầy chim đang bay về phía Nam tìm nơi ấm áp, lòng chợt rung lên bồi hồi, mùa Đông sắp tới, kẻ buồn người vui. Những bầy cá trắng đang nối đuôi nhau lại chập chờn trong trí tôi!
Đặng Viết Tính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét