About Me

Lá thư đêm Giáng Sinh

Giáo xứ Vinh hà ngày 24 tháng 12 năm 2010


Chúa Hài Đồng kính mến!


Giờ đây, trên khắp mọi nẻo đường, mọi nhà đều đang tưng bừng đón một mùa giáng sinh hạnh phúc , an lành. Những chiếc hang đá thật rực rỡ  ánh đèn màu, nhưng lòng con lại đang buồn quá Chúa ơi


Chúa ơi! Con không biết phải tâm sự cùng ai nữa, vì đối với con, cái nỗi buồn này quá lớn, là một nỗi đau ấp ủ từ lâu và là một sự nhục nhã vô cùng,


Con chạy đến khẩn khoản van nài xin Chúa nhìn xuống đoái thương gia đình con. Con giờ đây đang rất tuyệt vọng vì con không thể chấp nhận sự đau đớn này.


Ba mẹ con đã sống với nhau hơn 30 năm rồi, cũng đã có với nhau bốn đứa con rồi, vậy mà hầu như ba mẹ không có chút tình cảm nào với nhau cả. Suốt 30 năm, 30 mùa Noel, gia đình con phải gánh chịu một không khí u ám, sầu não.


Con viết lá thư này là thay mặt bốn chị em con nói lên sự thất vọng và bức xúc của chúng con về cha mẹ và gia đình.


Con nghĩ: ba mẹ con không thể cứu chữa được nữa rồi. Cứ mỗi năm, mỗi mùa Noel, gia đình con nói chung và ba mẹ con mói riêng lại mâu thuẫn xung đột nhau. Những cái xung đột không hề đơn giản, ba thù mẹ, mẹ thù ba , rồi cả hai cứ thế mà trả thù nhau bằng những lời nói cay độc, những lời chưởi rủa và thậm chí đánh nhau. Cái quan trọng là mọi sự mâu thuẫn ấy, chỉ bắt nguồn từ những điều chẳng đáng, vậy mà ba mẹ cũng gây nhau làm cho không khí gia đình mất hạnh phúc.


Đôi lúc, mẹ tâm sự với chúng con, làm chúng con cảm thông cho mẹ. Rồi đến ba, ba cũng tâm sự và đương nhiên chúng con lại động lòng thương. Cứ vậy mà ba mẹ, người nầy cứ nhồi nhét vào chúng con sự khinh miệt, ruồng rẫy,, căm ghét người kia. Thật chúng con không thể nào mà chịu nổi.


Đã nhiều lần, con nhờ đến nhiều vị cứu tinh đến cứu gia đình con nhưng chẳng lay chuyển được gì, đã vậy lại càng phức tạp hơn. Cuối cùng, con chỉ còn cách chạy đến tâm sự và nhờ sự giúp đỡ của Chúa.


Có năm, ba mẹ ganh tị nhau vì người này làm nhiều, người kia làm ít, ai cũng cho mình là đúng rồi ba mẹ đánh nhau, làm mùa Noel đó chúng con cũng buồn theo. Rồi một năm khác nữa, ba mẹ đánh nhau chỉ vì trái dưa hấu mẹ biếu bà ngoại mà không hỏi ba v.v…


Chúng con rất buồn, có nhiều đêm Noel, chị em chúng con ngồi với nhau mà khóc, nhưng cũng đâu làm gì được.


Chúng con, mỗi người một quan điểm, một ý nghĩ và mỗi cảm nhận khác nhau: Có người cho rằng ba vũ phu, nhỏ mọn, vô trách nhiềm và là người khó khăn. Còn có người lại nghĩ: mẹ ngoa ngoắt, nồng nàn, ngang ngạnh và cũng quá ích kỷ. Nhưng chúng con có chung một nguyện vọng là mong chờ ơn Chúa Giáng sinh tuôn trào hồng ân trên gia đình, trên cha mẹ chúng con để chúng con có được một mùa Noel an lành, hạnh phúc.


Mong Chúa thương đoái nghe lời chúng con cầu khẩn mà dủ lòng thương xót giúp ba mẹ chúng con hiểu được và sống thay đổi cho tốt hơn. Không vì ham muốn xác thịt riêng của mình mà làm ảnh hưởng bầu khí gia đình


Và cuối cùng, con xin Chúa cho con sống mỗi ngày biết mến Chúa yêu người, siêng năng đi lễ, học giáo lý, đọc kinh cầu nguyện cùng hằng tin tưởng phó thác chúng con trong tay Chúa. Con cũng cầu xin Chúa cho những gia đình khác có hoàn cảnh giống như gia đình con được biết mau chóng nhận ra và sống tốt hơn


Con chào Chúa


TNTĐ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net