Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ của Ngài vượt xa trí hiểu của nhân loại.
Có những lúc tôi ngồi một mình, để suy gẫm cuộc đời sao mà có quá nhiều biến cố xảy đến không thể nào ngờ được. Những điều mình ước muốn tưởng chừng như sắp thành toại, thì lại có một kết cục khác hẳn; có những điều mình không bao giờ dám mơ nghĩ, thì lại thành sự một cách mỹ mãn.
Biến cố cuộc đời vui buồn, sướng khổ đến rồi lại đi, cứ nối tiếp nhau tuôn chảy không bao giờ ngừng nghỉ. Thuở ấu thời, đang tuổi hồn nhiên ngây thơ, phải cùng với cha mẹ trốn chạy vào miềm Nam để mưu cầu sự sống. Trong cảnh nhục nhằn thèm khát bao điều, mơ tưởng bao điều kỳ diệu sẽ đến trong đời mình, chỉ một chút hy vọng mong manh nhỏ bé cho một tương lai đen tối, quá mông lung và rộng lớn! Có những đêm buồn thảm một mình úp mặt xuống gối, khóc thầm trong tĩnh lặng: lạy Chúa, Chúa đang ở nơi nao, Chúa có thấu chăng, khi những ngày đầu Giáo Hội đang bị bách hại, bị người đời o ép; ngay cả khi gia đình con đọc kinh tối để ca tụng, cầu xin ơn Chúa, cũng bị người ta bắt nạt cấm đoán. Sao Chúa mãi lặng thinh, sao Chúa không can thiệp? Noel về, Tết đến, sao tâm hồn con chẳng thấy được mùa xuân. Chúa ở đâu? Hay là Chúa đã từ bỏ chúng sinh, để chúng sinh phải vẫy vùng trong bóng tối tuyệt vọng!
Ngày tháng lặng lẽ trôi nhanh, thật nhanh. Thu qua, Đông tàn, rồi mùa Xuân đến, tôi mới cảm nhận được rằng Chúa đã đi vào cuộc đời, đi vào hồn người, nhưng lối đi của Chúa lại là một lối đi riêng, mà chính tôi không thể nào ngờ tới, không thể nào mơ tưởng.
Lần giở lại những trang Thánh Kinh, tôi nhìn thấy Thiên Chúa đã và đang can thiệp vào lịch sử của nhân loại: Abraham, một cụ già như cành cây khô héo trong nắng chiều lụi tàn, lại nảy sinh một mầm non Isaac đâm chồi nẩy lộc; Giuse, bị anh em mình loại trừ, bán đi như một kẻ nô lệ, lại trở nên hữu dụng cho dòng tộc trong cơn đại nạn mất mùa đói kém; Môsê một con người bị thời cuộc đẩy đưa, đưa đẩy trôi theo giòng sông Nile, lại trở nên một người lãnh đạo xuất chúng, đưa dân mình thoát khỏi cảnh nô lệ Ai cập; Đavít, một cậu bé chăn chiên, lại trở nên một vị vua hùng dũng oai phong, thống nhất sơn hà Israel. Làm sao kể xiết những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện như lời Ngài đã hứa.
Quả là bất ngờ, khi cuộc đời mình đang êm ả trôi, thì sứ thần xuất hiện báo tin mình “có thai”, không phải với người bạn đã đính hôn, mà là do bởi quyền năng Thánh Thần. Một tin động trời, một tin báo quá sốc! Từ một cô thôn nữ hiền thục, đoan trang trong một làng quê nghèo nàn hẻo lánh, với bối cảnh đất nước đang bị đô hộ; từ thân phận nô lệ, Đức Trinh Nữ Maria đã trở nên Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ chúng sinh qua tiếng “Xin vâng”. Vâng theo ý muốn của Thiên Chúa, bước theo con đường Ngài đã mở lối, mà dưới nhãn quang của nhân loại xem ra như ngược đời, như là cớ vập phạm.
Bất ngờ hơn nữa đối với chàng thanh niên Giuse, đang phơi phới vui mừng chờ đợi ngày rước dâu, ngày trọng đại trong cuộc đời như bao nhiêu người khác. Đùng một cái, như "sét đánh ngang tai": tin người yêu mình đã có thai mà không phải do mình. Tin lành hay tin dữ? tin vui hay tin buồn? Chàng “không muốn tố giác nàng” vì chàng yêu thương nàng thật sự, một tình yêu trong trắng đầy cao thượng. Sự thật đau lòng và đầy phũ phàng đó, đã khiến cho chàng phải thức suốt bao đêm để toan tính: bây giờ rước nàng về nhà, thì sẽ biết bao nhiêu chuyện đàm tiếu xảy ra, rằng mình “ăn cơm trước kẻng”, nó sẽ là câu chuyện nóng hổi cho mấy bà tám ở đầu đường góc chợ; nếu tố cáo nàng, thì nàng sẽ bị ném đá theo luật lệ Dothái quá khắc khe! Biết tính làm sao, biết nghĩ làm sao cho thấu! Phương sách cuối cùng, là đành bỏ rơi nàng trong âm thầm kín đáo. Câu ngạn ngữ “người tính không bằng trời tính” đã trở thành hiện thực, trong khi định tâm như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng: “Này Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. Ý muốn của Chúa lại đi ngược với ý định của con người, luôn luôn như thế. “Khi tỉnh giấc, Giuse làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà”. Mặc cho người đời đàm tiếu, mặc cho mấy bà tám nhiều chuyện xiên xỏ, xỏ xiên, Giuse đã thực thi ý muốn của Chúa, ngài bất chấp mọi dư luận của người đời về gia đình ngài, miễn sao ý muốn của Thiên Chúa được thành toại. Đó mới là “người công chính” thật sự.
Thiên Chúa đã đi vào lòng người, đi vào cuộc đời qua ý nguyện tự do của con người, không một chút cưỡng chế. Ngôi Lời đã trở nên xác phàm trong cung lòng trinh nữ, để Ngài là Đấng Emmanuel, Đấng đã can dự vào cuộc đời con người, cuộc đời của tôi và cũng như anh chị em tôi. Ngang qua chuyện tình của Giuse và Maria, Thiên Chúa đã viết nên dòng lịch sử cứu độ một cách cụ thể và hữu hiệu nhất, mà cả nhân loại này không thể nào ngờ tới. Nhưng điều bất ngờ đó, đã trở nên hiện thực trong cuộc sống nhân gian.
Ý định yêu thương của Chúa, đã và đang thể hiện ngày càng rõ nét trong chính cuộc đời tôi, nhưng tôi nào hay biết. Lắm lúc, tôi cũng mơ ước như bao đời thường khác. Mua được tấm vé số, là mua được một ngày đầy hy vọng, ước mơ mình sẽ trúng độc đắc, nhưng làm gì có trúng! Tôi đâu biết rằng mỗi ngày trong đời, tôi đều trúng giải đặc biệt. Mỗi buổi sáng thức dậy, thấy mình còn thở, thấy mình còn yêu đời, yêu người và được mọi người yêu. Mỗi ngày được hít thở trong bầu khí làm con cái Thiên Chúa, thì không phải là trúng giải độc đắc còn gì? Đấng Emmanuel là giải đặc biệt, mà Chúa Cha đã gửi đến cho tôi, cho nhân loại qua sự xin vâng của Maria và Giuse. Đấng Emmanuel là phần thưởng kỳ diệu nhưng không mà tôi lãnh nhận mỗi ngày, mỗi phút giây trong đời tôi, thì hôm nay tôi phải là người cầm lấy “giải đặt biệt” đó, đem đến cho người khác bằng chính sự tuân phục thánh ý, bằng chính tình yêu thương phục vụ, vị tha hơn, bao dung và độ lượng hơn.
Chính Thiên Chúa đã và đang cầm lấy tay tôi, vẽ lên cuộc đời tôi những điều kỳ diệu cho cuộc sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét