About Me

Hạnh phúc hay Tan vỡ

Choang!!!


Chiếc dĩa sứ  từ bàn ăn bay vào bức tường vỡ tan tành


- Kể từ nay tôi không còn muốn thấy mặt cô trong ngôi nhà nầy nữa!


Hoàng quát gầm lên như một con hổ


Trang cũng không vừa đáp lại ngay:


- Anh tưởng tôi thích thấy cái mặt anh lắm sao? Đẹp và giỏi như tôi, ra đường còn khối thằng theo, một đống đuôi tôi chặt không kịp


- Cô….cô…dám nói với tôi như vậy à?


- Nói chứ sao không nói! Anh cũng đâu phải vừa. Anh tưởng anh làm giám đốc là anh ngon sao, anh muốn cặp con nào cũng được sao? Tôi ghê tởm anh thì có.


- Trời ơi là trời!


- Anh mà cũng biết kêu trời à! Trời ở xa lắm! Anh kêu nữa đi ! Trời chưa nghe anh đâu


 


Những cảnh gây gỗ trong nhà xảy ra như cơm bữa, nhưng hôm nay có phần quyết liệt hơn. Yến và Oanh núp ở trong phòng không dám bước ra. Chờ hồi lâu, thấy mặt trận đã tạm lắng dịu. Yến nói với Oanh:


- Em ra xem tình hình chiến sự đến đâu rồi


- Thôi, chị ra đi, em không dám đâu. Lỡ bị lạc đạn thì khốn


- Hay là hai chị em mình cùng ra vậy! Yến bảo


- Ừ! Ra thì ra, nhưng mà từ từ thôi nha chị


 


Hai đứa rón rén bò chầm chậm ra khỏi phòng, một cảnh khủng khiếp phơi bày trước mắt. Yến nhớ câu Lời Chúa: “không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào”. Ở đây còn hơn thế nữa: chén, dĩa , đồ ăn bay tứ tung mà không còn một chiến sĩ nào tại mặt trận.


- Mau lên em ơi ! Gom lại hết đi ( Yến bảo em)


- Chị hay thật! Ông bả gây ra thì ông bả dọn chứ mắc mớ gì mình phải dọn với dẹp. Chị có dọn thì dọn đi em lên học bài đây.


 


Nói xong, Oanh bỏ cho chị dọn dẹp  một mình. Đang dọn, bất ngờ một mảnh vở của chiếc ly đâm vào ngón tay Yến chảy máu, Yến thấy thật đau và xót xa, không những đau vì ngón tay bị cứa nhưng đau như có ai cứa vào tim mình. Được một lúc, Oanh quay trở lại để cùng dọn dẹp với chị, thấy chị khóc, Oanh vỗ về an ủi:


- Thôi đừng khóc nữa chị à! Chị em mình không may mắn sinh ra trong một gia đình bất hạnh thì phải chịu chứ làm sao. À ! Mà chị này! Đêm nay Chúa Giáng sinh, chị có đi lễ Mừng Chúa Giáng Sinh không?


- Có chứ em ! Chẳng những chị em mình đi lễ mà còn phải cầu nguyện thật nhiều nữa em à!


 


x x x


 


Đêm đã khuya, mọi người tham dự thánh lễ đêm Giáng sinh về đã lâu, thế mà hai chị em Yến và Oanh vẫn quỳ thổn thức trước hang đá để thì thầm cầu nguyện


- Về thôi chị ạ! Mọi người về hết lâu rồi!


Oanh nói với chị


- Ừ! Thì về thôi! ( Yến trả lời)


Hai chị em về nhà, mở cổng nhè nhẹ. Bước rón rén vào nhà, lòng đầy lo lắng


 


- Đơn tui đã viết sẵn đây, anh cứ ký vào là xong


Nghe mẹ hét mà Yến và Oanh co rúm cả người.


- Ký thì ký, nhưng trước khi ký cô hãy ghi vào tờ giấy này tất cả mọi lỗi lầm của tôi đối với cô


Hoàng đưa cho Trang tờ giấy trắng và cây viết. Trang trả lời:


- Được thôi! Anh cũng vậy, giấy bút đây


Trang ngồi hí hoáy viết cả hai trang giấy như sợ không đủ thời gian, rồi đưa cho Hoàng. Trang nhận lại tờ giấy từ tay Hoàng, Vừa đọc hàng chữ trên tờ giấy, Trang vội vàng giựt tờ giấy vừa đưa cho Hoàng khi Hoàng chưa kịp đọc hàng chữ nào.


Tờ giấy đưa cho Trang, Hoàng đã viết : “ Em yêu! Em không có lỗi gì! Anh mới là người có lỗi! Anh xin lỗi em”.


Trang đứng chết lặng và bẻn lẻn, Hoàng vội ôm lấy Trang. Thấy thế Oanh và Yến cũng vội chạy vào ôm lấy ba và mẹ


Cảm ơn Chúa Hài Đồng đã ban hạnh phúc cho gia đình con

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net