“Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con".
Lời mời gọi của Chúa Giêsu trong bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ là phải biết yêu thương và phục vụ nhau trong tinh thần hiệp nhất. Chỉ trong phục vụ, con người mới tìm lại chính mình trong mầu nhiệm của tạo dựng và nhìn thấy rõ gương mặt mình nơi Đức Kitô. Không đời nào một vị vua trần thế lại đi rửa chân cho thuộc hạ của mình. Một vị nguyên thủ quốc gia đi tới đâu cũng có đoàn tùy tùng theo sau để phục vụ và hầu hạ, nào là an ninh, nào là đầu bếp… đoàn tùy tùng đó có đến cả trên trăm người. Trong khi đó, Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, Ngài là Chủ Tể mọi loài thọ sinh lại hạ mình đến tột cùng như một kẻ tôi tớ hèn mọn, cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Ngài đã rửa chân cho toàn thể nhân loại bằng chính giá chuộc trên thập tự. Máu của Ngài đổ ra để tẩy sạch mọi vết nhơ trần thế, khai mở một con đường kết nối giữa trời và đất, sự kết nối vô hạn định.
Có một câu nói nơi cửa miệng mà cán bộ đảng ta thường hay tuyên truyền: “cán bộ là đầy tớ của nhân dân”, nhưng thử hỏi có cán bộ nào trong thời đại này là “đầy tớ” đích thực của nhân dân? Có cán bộ nào trong xã hội hôm nay sống trọn câu thề vì dân vì nước?
Nói đến người thì cũng gẫm đến mình, mình chê họ “mấy thằng cán bộ ăn tham nói phét”, mình có phét như họ không? Lắm khi mình cũng phét gần như họ đấy. Nhiều khi mình rao giảng hãy yêu thương tha thứ, nhưng thật sự mình đã tha thứ và yêu thương chưa? Hay là ai phạm lỗi gì, ai làm mình khó chịu là quát mắng, vì mình có quyền? Trong công việc, chỉ cần gương mặt mình nhăn nhó khó chịu một chút là mọi người chạy quáng quàng, thậm chí có ông chạy vấp cả chân. Mình đến đây để phục vụ cộng đoàn, hay là để cộng đoàn phục vụ mình? Thế nên mình có khác chi một cán bộ chỉ biết nói ngoài miệng “là đầy tớ nhân dân”, nhưng thật chất là một ông vua đầy quyền uy khiến mọi người ngao ngán.
Trong nghi thức rửa chân chiều nay nhìn lên Chúa thấy mình quá bất xứng, nhìn xuống bàn chân của mấy ông ban hành giáo, mình thấy xấu hổ quá chừng. Thôi, ráng nhắm mắt dội nước rửa cho qua chuyện, còn ngày mai, ngày kia và những ngày còn lại mình sẽ sửa đổi thái độ sống của mình, để việc rửa chân hôm nay không qua đi một cách vô vị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét