Trước hết, cành nho muốn có sự sống thì cần phải gắn liền với thân nho, vì thân nho cung cấp nhựa sống . Khi thân và cành đã có một mối tương quan mật thiết gắn liền như vậy thì nhiệm vụ của cành nho là cung cấp trái. Đây là mục đích của chủ vườn nho, chứ không ai trồng nho để lấy lá bao giờ. Từ hình ảnh cây nho, tôi mời quí vị cùng suy niệm về những điểm sau.
Thứ nhất là: cành nho phải được gắn liền với thân nho, đây là một lẽ đương nhiên, tuy nhiên có những cành bị sâu bọ đục khoét làm cho cành èo uột hay bị chết, đây là điều cành nho không muốn; cũng vậy, là con người ai cũng có cội nguồn phát xuất, và được nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ, săn sóc để con cái được lớn lên trong tổ ấm gia đình yêu thương, nhưng có những người con đã tự cắt đứt tình ruột thịt ‘cành muốn lìa cây’ và ngược lại cũng có những cha mẹ bỏ rơi con cái vì một lôi cuốn hay một đam mê mù quáng nào đó, thế nên chi: ‘cây muốn lìa bỏ cành’ con người là thế đó. Cũng vậy, về phần thiêng liêng thì không biết bao nhiêu người sống phóng túng mặc sức theo cái chủ nghĩa cá nhân, tự do quá trớn, nên đã không biết bao người tự cắt tình máu mủ, ruột thịt, và nhất là tự cắt đứt sự sống siêu nhiên đối với Chúa. Cành lìa cây, cành sẽ chết, ai lìa Chúa thì cũng vậy.
Như trên đã nói: đối với con người thì có thể xẩy ra là: cành tự lìa cây và cũng có thể cây muốn lìa cành, còn đối với Thiên Chúa thì chỉ có cành tự lìa cây, nghĩa là con người tự tách rời khỏi Thiên Chúa, chứ thân cây không bao giờ cắt đứt sự liên kết của cành. Điều này ta thấy rất rõ trong lịch sử dân Do- thái, đã bao lần phản bội bất trung. Và sự phản bội bất trung này vẫn diễn ra ở mọi thời, mọi nơi. Còn Thiên Chúa là tình yêu là Đấng trung thành, trung tín với những gì Ngài đã phán như lời của Tiên Tri Isaia rằng: “Có phụ nữ nào quên được đứa con mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” ( Is 49,14-15). Hay như lời của Thánh Vịnh rằng: “Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con: (Tv 27,10). Thiên Chúa là như vậy, tình yêu là như thế.
Điểm thứ hai là: cành nho cần được cắt tỉa mới sinh nhiều hoa trái là việc lành phúc đức. Đây là điểm độc đáo của cây nho và đây cũng là điểm áp dụng cho đời sống con người rất thích hợp. Cành nho phải được gắn liền với thân nho để hút nhựa sống từ thân nho, có như thế nó mới sống và phát triển, nhưng cành nho cần phải có sự cắt tỉa của chủ nó, biết rằng sự cắt tỉa nào cũng có sự đau đớn rướm mủ, mà bản thân nó không muốn chút nào.
Là con người, ai ai cũng cần phải có sự cắt tỉa, và đó như là một định luật vậy; nghĩa là, đã là người cần phải được giáo dục, sửa dạy, rèn luyện, có như thế mới trở nên người nhân bản, người tốt lành, người hữu ích. Là người kitô hữu dù muốn dù không cũng phải được cắt tỉa. Ai cắt tỉa đây, nếu không phải là Ông chủ của nó, tức là Thiên Chúa. Thiên Chúa cắt tỉa chúng ta bằng nhiều hình thức khác nhau.
Thiên Chúa cắt tỉa chúng ta có khi bằng những đau khổ để tôi luyện chúng ta và giúp ta chỉ biết cậy dựa vào một mình Chúa là duy nhất. Thiên Chúa cắt tỉa chúng ta có khi bằng những thất bại, để chúng ta không hênh hoang tự đắc. Thiên Chúa cắt tỉa chúng ta bằng những trái ý, để ta biết học bài học vâng lời. Có khi Thiên Chúa cắt tỉa chúng ta bằng ân thưởng cho ta cách nào đó để ta biết cách tạ ơn. Và Thiên Chúa cắt tỉa con người bằng cách ban ơn thánh cho chúng ta để chúng ta có một sự khôn ngoan can đảm để tự cắt tỉa chính mình, và ai càng cắt tỉa bao nhiêu thì người đó càng trong sáng bấy nhiêu.
Hãy cắt tỉa những tham lam ích kỷ, để lòng ta được quảng đại cho đi. Hãy cắt tỉa những cộc cằn, nóng nảy, để ta có được con người dịu hiền dễ thương. Hãy cắt tỉa những nói năng lung tung, để ta có được những lời nói chân chính. Hãy cắt tỉa những lười biếng, để ta có được con người siêng năng. Hãy cắt tỉa con người khô khan nguội lạnh, để ta có được con người nồng ấm tình Chúa – tình người. Hãy cắt tỉa những ngờ vực, nghi kỵ, để ta có được con người có niềm tin và hy vọng… Cắt tỉa và luôn phải cắt tỉa không ngừng , cắt tỉa cho đến khi không còn gì là của riêng mình nữa, để cho Thần Khí Chúa làm chủ và hướng dẫn đời mình, để ta thuộc trọn vẹn về Chúa. Đó phải chăng là sự ở lại trong Chúa, như lời Chúa Giêsu nói trong cuối bài Tin Mừng: “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15, 7-8).
Vậy thì, người môn đệ của Chúa, là người luôn gắn bó với Chúa Giêsu - kết hợp với Chúa Giêsu, như cành nho gắn liền với thân nho để sinh hoa quả. Lạy Chúa Giêsu là cây nho đích thực, Chúa Cha đã trồng vào thế gian, xin cho con biết luôn bám chặt vào Chúa, để con trở thành cành nho mang lại hoa trái như Chúa muốn. Amen.
Linhmục Phaolo Cao Thế Bình S.S.D

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét