Nhóm 5 tập họp .
Cha Lâm ni to mồm thật !
Có tiếng ai đó làu bàu .Thoắt một cái , cả nhóm đã có mặt . Ngọc Lâm lên tiếng sau khi cả nhóm đã về đất.
Ta họp nhanh coi đóng góp và phân công ra răng, chủ nhật chơi trò chơi lớn rồi . Mê Bô đớp ngang :
Đóng người 500 , cộng một long gạo. Con trai lo ẩm thực ,còn giáo mác, dây thừng , củi lửa, nồi niêu và các thứ linh tinh con trai lo .
Ngọc Cường dứ tay :
Mi ranh vừa thôi con tê ,bắt choa lo cả nồi à !
Hưởng Lùn lên tiếng :
Con gái cho ăn chi choa ăn nấy, nhưng bay lo nồi luôn, các thứ còn lại tụi choa lo , nhớ mang nút dây đầy đủ hấy .
Lâm gút thật nhanh :
Xong, tối thư 7 tập trung ở nhà Lệ Hoa,sáng Chúa Nhật đi sớm .
Mê Bô vớt vát :
Chén đũa ai người nứ mang hấy.
Nói xong nó nắm tay Lệ Hoa chạy ù đi . Chứ răng nữa ,có 6 đứa mà tơí 4 tên con trai ,chỉ có hai đứa con gái ,tội chi không đì quân nứ .
Tiếng thằng Cường oang oang :
Chi thơm rứa bay?
Hoa khoe :
Xôi đó , nhưng nọ được bốc mô .
Ê, Mê Bô choa thử miếng coi.
Mê Bô cười tinh quái :
Vật tay thắng choa rồi tính .
Thằng Cường tức điên người vì có lần nó thách Mê Bô vật tay, còn chấp hai tay nữa chứ .Ai ngờ con nhỏ khoẻ thật, nó kéo thằng Cường cái một . Từ đó thằng Cường bị nó chọc suốt , cái con ghê quá .
8 giờ tối cả nhóm đã đủ mặt. Công Khôi hỏi :
- Mai ăn chi quân tê ..
Lại tiếng Mê Bô :
- Bánh mướt ăn sáng, dọc đường có Xôi . Trưa cơm thịt kho với cà muối.
- Rứa còn tiền không ? Mua một gói thuốc lá!
- Choa mua rồi nhưng mi hút vừa vừa thôi hấy Cường .
Lệ Hoa là rứa từ từ nhưng chu đáo . Chẳng bù cho cái tính đực đực như con trai của Mê Bô. Thế mà hai đứa lại hợp , thân nhau dữ lắm .Không riêng gì tính tình khác nhau , mà ngay tướng tá hai đứa cũng thế “chọi” rồi, nhỏ Hoa đi bên cạnh Mê Bô cứ như chuột lắt bên cạnh bò rừng . Không to con sao nó lại bị chết biệt danh Mê Bô chứ
10 giờ khuya mà cả nhóm còn rầm rì phân công : Ngọc Lâm và Mê Bô rành mật mã và Morse, Lệ Hoa – Ngọc Cường lo dấu đi đường ., Công Khôi và Trưởng Hưởng phụ trách nút dây. Đồng hồ đổ 12 tiếng , cả nhóm mới chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chó sủa làm mấy đứa giật mình dậy . Lệ Hoa chưa kịp mở mắt đã thấy một phong thư nhét qua khe cửa, tiếng bước chân đi ra thật nhanh . Ngọc Lâm chồm dậy :
- Mật thư đó .
Mê Bô chộp cuốn sổ và cây bút lao tới , bên trong phong thư là một bản mật mã. Tiếng Mê Bô :
- ET = A, lật Morse ra đi Lâm.
Hai đứa giải thật nhanh : THEO ĐƯỜNG PHI LỘC , ĐẾN NGÃ TƯ ÔNG HÀO , TRÌNH DIỆN AARON , NHỚ DÂNG NGƯỜI TRÁI CÂY ĐẦU MÙA ..
Lệ Hoa đang dọn bánh mướt cho cả nhóm ăn sáng vội vã lên tiếng :
- Nhà Hoa nọ có trái chi hết.
Cường cũng góp ý :
- Mít non được không bay ?
Mê Bô đùa ngang :
- Mít non chi cho uổng , dái mít thôi.
Khôi Chùa tiếp :
- Thêm bịch muối và chùm ớt thóc , cho Aaron lột lưỡi luôn.
Cả bọn cười rần rần , Lệ Hoa giục :
- An mau đi, muộn rồi tề.
Mấy đứa ăn vội vài cái bánh mướt . Bánh mướt bà Nghị nổi tiếng mềm và thơm , nhưng sáng sớm nuốt chẳng vô .
Khăn gói xong cả nhóm lên đường , tiếng chuông nhà thờ đổ hồi thứ nhất, báo hiệu giờ lễ sáng . Chiếc đèn pin trong tay Ngọc Lâm soi từ sau ra trước, cả bọn lò dò bước trên những gò đất cách quãng đều đặn , do những bước chân bò lội sình để lại , cũng may hồi tối mới mưa, nên gò đất không trơn lắm chứ nếu không , đất bùn sẽ làm bạn chụp ếch như chơi. Cả bọn lặng lẽ đi, qua khỏi làng thì bắt đầu sôi nổi :
- Không biết ai làm Aaron bây ?
- Tau nghi anh Trung quá.
- Nọ phải mô. Aaron Hiền, có lẽ chị Vỹ hay chị Cung.
Công Khôi lên tiếng :
- Ta hát cho vui đi .
Cả bọn hưởng ứng : Bắt đầu đi Khôi .
“ Rừng núi giang tay nối lại biển xa , ra đi tìm ông Aaron để biếu lên Người một dái mít non , anh em ta cùng hợp nhau tặng thêm ớt thóc cay xè, báo hại miệng ông tím ngắt , uống liền một bình rượu to …”
Tiếng cười vang rộng trong không khí ban mai.
Đến gần ngã tư ông Hào, Ngọc Lâm nhắc nhở :
- Trật tự đi bay , lễ vật đâu rồi?
Lệ Hoa cẩn thận :
- Hoa giữ đây rồi , đừng lo.
Trưởng Hưởng đế vô :
- Tau lo chứ, lo Aaron ăn nhiều dái mít vô, về bị uất quá.
Lại cười , đúng là không có gì để ngăn được tụi nó cười .Tiếng cười vô tư, hồn nhiên như tuổi lên tám.
Từ xa Công Khôi đã nhận ra bóng Aaron ngất nghểu trên cây mít trong đất bà Thế, nó bảo Ngọc Lâm :
- Tập họp đi rồi vô trình diện tề.
Cả nhóm xếp hàng dọc , đầu tiên là Lệ Hoa, rồi đến Trưởng Hưởng , Ngọc Cường ,Mê Bô, Công Khôi . Dĩ nhiên , Ngọc Lâm đứng đầu vì nó là đội trưởng mà.
Đến trước cây mít .Í quên .Trước Aaron, tiếng Lâm dõng dạc :
- Nhóm 5 đằng trứơc thẳng , phất – nghỉ – nghiêm – bên trái quay , tất cả chuẩn bị chào. Chào.
- Chúng con kính chào Aaron .
Cả bọn hô vang, chân quỳ chân chống đều phăng phắc , tập dợt rồi mà. Tiếng Aaron ồ ề, cố tình giả giọng mà :
- Ta miễn quỳ , đứng dậy đi .
Ngọc Lâm đáp to :
- Đội ơn Aaron. Cả nhóm đứng dậy.
Mê Bô xuýt xoa , hình như nó quỳ phải bụi cỏ then bà. Aaron hỏi :
- Lễ vật của Ta đâu ?
- Dạ đây ạ!
- Cái gì thế?
- Dạ ! là là … dái …. Hí ! Hí! Hí!Há ! Há! Há. Không nhịn được nữa, cả bọn cười vỡ tung. Hình như Aaron đã kịp nhìn ra lễ vật gì , nên ổng cũng mắc cười , hai vai rung rung nhưng cố làm nghiêm :
- Im lặng , hỗn láo thế sao ?Cả bọn bây trườn tới bờ rào rồi trườn quay lại cho Ta.
Trưởng Hưởng vớt vát :
- Dạ ! Phải bò không ạ?
- Ng ..ư…ư..ơ..ơ..ii!Tr…ư…ư..ơ..ờ…n hai vòng rõ chưa?
Thi hành thôi , lộn xộn là chết . Tội nghiệp bộ cánh được bo giữ từ sáng tới giờ. Đau nhất là Công Khôi , trườn ngang ổ kiến lửa , hắn la oái oái. Sau khi hành xác cả bọn, Aaron kiểm tra một vài kiến thức Kinh Thánh và giao mật thư mới. Trong lúc , Ngọc Lâm và Mê Bô giải mã, số còn lại tranh thủ ăn thêm xôi . Đợi Mê Bô giải xong , Lệ Hoa đưa cho nó một nắm xôi , Mê Bô cảm động , nó chớp mắt :”Cảm ơn hấy! “
Vừa đi vừa bàn tán sôi nổi , chốc chốc lại thấy dấu đường ,cả bọn cứ theo đó mà đi .Mê Bô tranh thủ giật dây lá bên đường kết một vòng hoa cho Công Chúa Ai Cập , theo như mật thư đã nói.
Ngọn đồi sừng sững trong ánh nắng ban mai.
- Được leo lên đồi ông Vững rồi bây ơi!
Cường reo lên , Mê Bô hỏi :
- Nghe nói có chuối chín cả đống phải không bay ? Được ăn không?
Thằng Cường chọc :
- Con ni tham ăn hầy , trách chi mi to như bò.
- Ê, gọi tau là Mê là quá rồi hấy , còn nói như Bò là tau dứt cho thì đừng có la.
Vừa nói Mê Bô vừa sấn tới , thằng Cường bỏ chạy vấp phải gốc bắp, lăn cù cù. Mê Bô khoái chí cười khanh khách , phải nói giọng cười của nó gớm thật , nghe mà nổi gai ốc .
Có tiếng “A hèm”thật to, Hưởng hỏi :
- Cha mô đó bây ?
Lệ Hoa trả lời :
- Mai Sen đó , ta phải trình diện Mai Sen mà .
- Rứa ở mô mà choa nọ thấy.
- Đó tề trong bụi cỏ đuôi chồn đó.
Ngọc Lâm họp nhóm lại chuẩn bị . Mê Bô đội vòng hoa lên đầu Lệ Hoa, lấy chiếc áo mưa làm khăn choàng . Xong xuôi cả bọn trình diện , Mai Sen hỏi :
- Các ngươi đã nhận được lệnh gì ?
- Dạ! Mật lệnh thế này : THEO DẤU ĐƯỜNG ĐƯA CÔNG CHÚA AI CẬP ĐẾN GẶP MAI SEN , Ở VÙNG ĐẤT THÁNH .
- Đã ở vùng Đất Thánh tại sao không nằm xuống ?
Cả bọn lật đật nằm úp xấp . Hưởng nói nhỏ :
- Ta giống bầy heo lắm bay ơi !
Cả nhóm rung người vì nén cười. Tiếng Mai Sen :
- Công Chúa Ai Cập đâu ?
Lệ Hoa bật dậy :
- Dạ ! Đây ạ!
- Xích lại đây coi. Công Chúa chi mà ri , vòng hoa thì xấu, áo choàng thì thô, lại không có trang sức chi cả .
Mê Bô lẩm bẩm với thằng Cường :
- Đó là con Hoa ,chứ gặp tau là tau cho một đạp lăn đùng rồi.
Mai Sen quát :
- Đứa mô nói chi đó , không trật tự chi hết .Cả bọn đi bắt cho đủ mười con sâu chiếu đưa về đây chịu phạt .
- Rõ.
Thằng Cường cằn nhằn :
- Tại mi đó .
Mê Bô gắt :
- Mười con thì mười con , sợ chi còn hơn nằm dưới đất dơ thấy mồ.
Cũng may mùa này không khó kiếm , chỉ cần lật gốc cây lên là đã có hai ba con rồi . Ngọc Lâm dâng lên :
- Dạ đủ mười con rồi ạ !
- Bỏ lên đầu con ni cho ta.
Mai Sen chỉ Mê Bô, nó cười thầm .Chắc hồi nảy không thấy nó bắt sâu chiếu nên tửơng nó sợ chứ gì . Ngọc Lâm bỏ từng con sâu chiếu lên đầu Mê Bô , nó nhăn răng cười. Mê Bô chỉ sợ sâu chiếu khi nó bò thôi, còn cuộn lại rồi thì Mê Bô cóc sợ .Nghĩ thế nên mép nó nhích rộng hơn nữa, nó chỉ muốn cười thật to cơ .
Tiếng quát làm nó giật mình .
- Con nớ cởi giày đi lại đó đứng .
Mê Bô nhìn theo tay Mai Sen . Chúa ơi ! Một vạt cỏ thẹn bà dày ken. Mê Bô cởi dày , nó nhẹ nhàng bước lên bụi cỏ thẹn. Oi ! dễ thương quá, những chiếc lá cúp lại, hình như gai cũng mắc cỡ cúi đầu không đâm nó .Tiếng Mai Sen làm nó rụng rời :
- Thụt dầu mười cái.
Trời ơi! Thân xác 52kg của nó mà cứ đứng lên ngồi xuống mười lần , thì gai nào không đâm chứ . Tự dưng Mê Bô ghét cái miệng nó dễ sợ , ai biểu cười làm chi không biết . Mê Bô xuýt xoa theo từng cái thụt dầu , nhưng mắt nó thì như xẹt lửa về phía Mai Sen . Thụt dầu xong nó về chỗ sau một cái nguýt dài hàng km.
Mai Sen kiểm tra nút dây của cả bọn, sau đó cho lệnh tập họp dứới chân đồi . Hai nhóm Xuân Phong và Nghi Lộc cũng đã có mặt , ban tổ chức đã chuẩn bị dây thừng , cột từ chân đồi lên đến đỉnh , dzích dzắc qua các thân cây , nên tất cả nắm dây leo lên chẳng khó gì , lên đến đỉnh đồi cả bọn được nghỉ giải lao 20 phút , lại tranh thủ ăn . Công Khôi kiếm đâu được chai dầu khuynh diệp , ngồi bôi chỗ kiến cắn sưng vù . Mê Bô thì lấy kim găm lễ gai cỏ thẹn ở đầu gối và bàn chân . Lệ Hoa gãi gãi hai bên má .
- Thảo lấy chi làm vòng hoa mà ngứa rứa?
Cường chọc :
- Hắn cố tình lấy dây mắt mèo để chơi mi đó Hoa.!
Cái thằng , không gây với Mê Bô hắn ăn không ngon ngủ không yên hay răng á.Ngọc Lâm chạy đi nhận lệnh, cả bọn hồi hộp chờ.
Lâm quay lại báo . Chặt dây mây làm nhà treo.
Thế là bốn thằng con trai tranh thủ đi chặt mây , hai đứa con gái lo kiếm đá kê bếp . Khu đỉnh đồi còn nguyên sơ nên mây rất nhiều ,chỉ khoảng 30 phút cả bọn đã trở về, lôi theo hàng đống mây đủ cỡ. Thấy Mê Bô lúi húi thằng Cường nạt :--
- Mi ngu rứa con tê. Kê đá xanh nấu hắn nổ đui mắt thỉ răng .
Mê Bô cừơi khì :
- Lâu lâu choa ngu đột xuất được không?
Cường chẳng vừa :
- Mi thì ngu triền miên chứ đột xuất chi.
Cả bọn xúm lại cột cột, đan đan. Đúng là lúc này mới thấy nút dây quả là hữu dụng .
Ngọc Lâm nhún thử :
- Chắc lắm ! Lên đây đi .
Ngọc Cường dành leo trước,nó còn cố nói :
- Mê Bô đừng lên kẻo đứt dây nghe mi .
Nói thế thôi chứ nó cũng giơ tay kéo Mê Bôkhi con nhỏ trèo lên .
- Chà ! Khoái thật mát mẻ và sảng khoái làm sao .
Tiếng tè dài báo hiệu giồ nấu ăn ,Lệ Hoa lật đật trèo xuống . Hưởng “ga lăng”:
- Để Hửơng phụ với Hoa hấy.
Chỉ có Mê Bô là khoái chí vì không phải nấu ăn . Nó nằm dài ngó trời mây , Lệ Hoa và Trưởng Hưởng lúi húi cột nồi cơm lên cái bếp treo hồi nảy thằng Cường làm cho . Tiếng lửa reo hoà trong tiếng nổ lách tách của củi khô, giữa không khí se lạnh của rừng , nghe vui tai và ấm áp chi lạ. Nhìn cột khói đen lan toả qua các hàng cây bay lên , Ngọc Lâm chợt nói :
- Bình yên quá , phải chi thế giới không có chiến tranh, không có tiếng súng, mọi người sống như anh em một nhà thì hay biết mấy Mê Bô hầy .
Mê Bô thong thả :
- Ừ , nhưng ta chỉ biết cầu nguyện thôi.
Tiếng tù và kéo dài lôi hai đứa về hịên thực .An cơm thôi ,cả bọn lôi chen đũa của mình ra. Công Khôi quên đưa đũa, bèn bẻ hai nhánh mức dùng đỡ . Cơm khô khan quá , thế mà cả bọn ăn rất ngon miệng , cạo cả cháy mà ăn nữa chớ. Anh Toàn ghé qua, gắp một trái cà muối vàhỏi :
-Vui không ?
- Vui lắm anh Toàn ạ! Ta ở đến mai hãy về anh Toàn hấy.
Anh Toàn cười hài lòng :
- Rứa là được rồi , ở đêm ớn lắm.
An xong tất cả được lệnh ngủ trưa. Vẫn còn tiếng khúc khích của hai đôi bạn riêng nhóm 5, có lẽ do thức khuya nên cả bọn nằm xuống là ngủ liền .
Một hồi còi dài lôi cả bọn dậy . Anh Trung đứng trên phiến đá thổi Morse. Ngọc Lâm ghi lia lịa , Mê Bô dịch nhanh : MỖI NHÓM THẮT NĂM KIỂU NÚT DÂY , ĐEM NỘP GẤP. Hưởng thắt thêm nút cẳng chó, rồi nút dẹt cột thuyền, Mê Bô góp thêm nút cổ chai. Ngọc Lâm gom tất cả lên nộp , được thưởng một chùm chôm chôm. Lại thổi , lần này là tìm ra dấu đường đi cùng với hình vẽ . Lệ Hoa viết không kịp với năm cái miệng nói : Đi thẳng – Dừng lại – Rẽ phải – Rẽ trái – Gần Chùa – Gần nhà thờ – Qua sông – Qua suối – Nguy hiểm – Mật thư cách 3m , cái gì dễ nhớ là được viết ra, nhanh lắm , thế mà vẫn sau Xuân Phong .Cuối cùng cả bọn nhận một mật thư, cho biết gom đồ chuẩn bị xuống núi . Tất cả lưỡng lự chẳng muốn đi , đứa nào đứa nấy xuýt xoa :
- Uổng hầy !Uổng thật đó! Sàn mây đẹp rứa mà bỏ tiếc như chi.
Xuống đến chân đồi , cả bọn được lệnh trình diện vua Pharaon. Nhóm 5 chậm chạp , bị Pharaon lấy cây quất vào mông , hai đứa con gái “hít hà”vì đau, đến phiên trưởng Hưởng , hắn thọc cán mác ra đằng sau đỡ ,rồi giơ tay :
- Cho em có ý kiến, mông em bị nổi mụt nhọt .
Cả bọn phì cười rứa mà cũng bị một roi đau điếng .
Còi tập họp vang lên xa xa,cả bọn chạy nhanh tới , thì ra đầm Xuân Phong. Mỗi nhóm chặt một cây chuối ghép thành bè, bơi ra đầm chơi. Tiếng cười , tiếng hét,tiếng cải nhau chí choé. Lúc này chẳng còn Aaron , Mai Sen hay Pharaon gì nữa, chỉ có một đoàn anh em Huynh Trưởng hồn nhiên chơi đùa .
Mặt trời gần lặn , tất cả tập họp vòng tròn hát bài chia tay. Trên đường về vẫn còn ríu rít :
- Mệt thật bay ơi !
- Mệt mà vui .
- Bay bị phạt gớm không?
- Ê, bay ơi, về lo cho các em ôn bài , tuần sau thi chuyển cấp rồi .
- Chi Hương ôn chưa?
- Đợt ni chuyển cấp , Đức đựơc coi chi của Duyên, ngon rồi.
- Chi Linh có mấy đứa lì quá , nói khô cả cổ.
- Chi Thuý thì …..
Những câu chuyện cứ liên tục bất tận , cho đến khi chia tay mỗi đứa mỗi hướng . Những câu chuyện mộc mạc dễ thương và chỉ xoay quanh một đề tài duy nhất :THIẾU NHI
(Tác giả Nguyễn Phương Thảo - MÊBO )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét