(Ga 14,1-12 )
Chiều hôm ấy trong căn phòng ấm cúng 12 môn đệ và Đức Giêsu dùng bữa tiệc, bữa tiệc cuối cùng để chia tay với các môn đệ thân tình nhất của Chúa Giê-su.
Trong bầu khí thân mật đó Chúa đã tâm sự, vừa như cảnh báo trước những biến cố sắp sửa xẩy ra - sẽ có một môn đệ phản bội Thầy (13,21) Ngài nói – thứ đến Thầy sẽ đi xa ,Thầy không còn ở với anh em nữa (13,33)– cuối cùng chính Phê-rô sẽ chối Thầy (13,38) Nói xong các ông lặng đi, điều Thầy nói luôn là sự thật, là kinh nghiệm của các môn đệ, là uy tín đủ để các ông không thể hoài nghi bất cứ điều tâm sự nào của Thầy. Một thoáng im lặng nặng nề, lạnh lẽo bao trùm căn phòng, dường như mỗi môn đệ tự theo đuổi những ý nghĩ riêng tư, lộn xộn, mông lung.
Tâm trạng xao xuyến của các ông rõ hẳn đến nỗi không phải Chúa cũng có thể đọc được. Chuyện một Phê-rô chối Chúa, chuyện một Giu đa phản bội lại Thầy mình nhưng quan trọng hơn cả là chuyện Thầy sẽ đi xa . Cả một tương lai hy vọng đã bị xụp đỗ trong lòng các ông, các ông đã bỏ hết mọi thứ, nghề nghiệp, vợ con để theo Thầy, nhưng cuối cùng để được gì? Danh vọng, mộng mơ một tước phẩm, một chỗ đứng cao trọng trong xã hội ? Thầy sẽ đi xa, Thầy bỏ mình, Thầy không là điểm tựa cho tương lai mình nữa….
Bằng đôi mắt nhân từ Chúa nhìn thấu nỗi lo của các ông và mời gọi “ các con đừng xao xuyến – hãy tin vào Thầy – nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi, là để dọn chỗ cho các con và Thầy đi không phải là đi luôn, Thầy sẽ trở lại để đưa các con đi, để Thầy ở đâu , các con cũng ở đó với Thầy (C1-3 ).
Mấy ai không gặp những ưu tư lo lắng, tuyệt vọng trong cuộc đời. Đừng vội làm điều gì khờ dại, hãy mau lắng nghe lời an ủi của Chúa hôm nay “Hãy tin vào Thầy”. Niềm tin là chỗ dựa, là sức mạnh tinh thần sẽ được khơi dậy từ trong thẳm sâu, không có niềm tin, thiếu đi sức mạnh siêu nhiên, chúng ta bám vào đâu, khi đã buông tay, mọi thứ tiêu cực sẽ tấn công dồn dập cho đến khi chúng ta ngã theo chiều hướng xấu nhất.
Và tiếc thay Thầy vẫn ở bên cạnh, Thầy đã trở lại, Thầy vẫn chờ đợi, nhưng Thầy bất lực trước sự tự do chọn lựa của niềm tin. Không chỉ ngày tái lâm Thầy trở lại với thế giới, mà Thầy luôn trở lại với giờ phút cuối của từng người để chờ đợi để đón chúng ta. “ Hãy tin vào Thầy và tin vào Cha Thầy”
“ Và Thầy đi đâu anh em biết đường rồi”(C4 ) Niềm an ủi đã đánh động, các môn đệ ngước mặt lên nhưng vẫn ngơ ngác trước lời Thầy vừa nói, và mấy ai hiểu được Thầy đi đâu! Nhưng vốn cá tính bộc trực, thích rõ ràng, Tôma đã thưa “…Thầy đi đâu làm sao chúng con biết được đường? ”(C5 )
Đức Giêsu đáp: "Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy (C6 ) .
Con đường là hình ảnh quen thuộc và dễ hiểu đối với người Do Thái, con đường Chúa mời gọi Abraham từ bỏ thành Ua để đến đất Ngài muốn, con đường xuất hành của dân Isael ra khỏi Ai Cập để về đất hứa, con đường là thực thi lề luật Mai sen nhận từ Gia-vê trên núi Sinai, và hôm nay con đường của Tân Ước chính là con đường Giê-su, Thời Cựu ước việc thực thi lề luật là đi trong đường lối của Gia-vê, thời tân ước việc lắng nghe và thực hành giáo huấn là đi trên đường Chúa Giê-su, đây chính là con đường đến đích cùng của con người, con đường dẫn về nhà Cha, nơi chúng ta xuất phát. Ai đi trên con đường sự thật này sẽ nhận được sự sống vĩnh cựu, sự sống đã được hồi sinh từ sự Phục sinh của Chúa Ky-tô.
Ngày hôm nay con người không còn biết xao xuyến trước những cảnh báo của Chúa nữa, con người đã dựng dưng với một tâm hồn chai đá. Không những thế trong cách sống có những cách thức vô tình đã và đang chối Chúa như Phê-rô hay phản bội Chúa như Giu-đa - trong cách sống bê tha nguội lạnh và lao vào những đam mê hư hỏng, đánh nhau, trộm cắp, đá gà, hút chích… nhưng con người vẫn ù lỳ chẳng có gì xao xuyến cả - đó là điều chúng ta phải suy gẫm./.
Chim én
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét