Những ngày mưa…
Dù khi bắt đầu mùa mưa, ba tôi đã lo chằng dây kẽm từ kèo cột vào các cây dừa quanh nhà, dặm thêm lá dừa nước để chống dột. Nhưng mưa, rồi dông, lắm khi nhà cứ kêu răng rắc, mưa dột tí tách… Có bữa trời mưa to, anh em chúng tôi phải lấy thau, chậu chạy tới chạy lui hứng nước cho khỏi ướt giường chiếu.
Những ngày mưa, anh em chúng tôi hay nằm trong mền trò chuyện, vừa đoán già đoán non xem mấy con vịt giờ đang ở chỗ nào, xem cái ổ chim sẻ trên ngọn dừa có bị ướt không… Những khi mưa dầm, mẹ tôi cứ chắc lưỡi: “Mưa này mà nhà hết gạo hết củi chắc ngồi khóc quá…”. Tôi nghe nhiều lần mà thấm thía cái cảnh nghèo nối nhau từ đời này sang đời khác.
Bởi vậy, sau này lớn lên, mỗi lần trời mưa, tôi lại nghĩ đến những câu “nhà dột cột xiêu”, “mưa tạt gió lùa”, “hết gạo hết củi”… mà thấy thương cha mẹ mình hơn, lại có cảm giác biết ơn những ngày gian khó đã tạo cho mình thêm nghị lực và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống.
Trời mưa, cá rô, cá lóc ngược theo dòng nước chảy rồi lẩn trong đám cỏ, chúng tôi tha hồ tóm gọn. Có lần, đang lùa vịt dưới kinh thì trời đổ mưa, đám vịt chạy tán loạn, anh em chúng tôi phải chia nhau các ngõ để lùa vịt lên ruộng nhà. Nước từ ruộng chảy xuống kinh ấm lạ. Vịt đã lên chuồng, mưa đã tạnh, tôi vẫn thích dầm mình dưới kinh, hoặc men theo các bãi bồi để bắt cá, khi lên bờ thì lạnh run cầm cập.
Nhiều bữa khác, đi giữ vịt ở đồng xa mắc mưa, về trễ, ngang qua mấy chòi giữ ruộng, nghe mùi cá đồng kho sả thì chân như không muốn bước nữa. Đành nhanh chóng phất cây sáo trúc đuổi bầy vịt về để sà vào bếp, xem mẹ làm cơm xong chưa…
Lên thành phố học, nhiều lần ở nhà trọ, trời mưa to, gió đập trên mái tôn ầm ầm, mưa tạt qua cửa sổ, tôi nhớ nhà da diết. Nhớ ba lật đật đi che chắn cho mưa khỏi tạt, mẹ và anh em chúng tôi đi chống dột, nhớ cả nồi cơm mới chín, khói nghi ngút, nồi cá rô đồng kho thơm lừng…
Ngô Đồng Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét