About Me

Ngày Cắp Sách

THỜI CẮP SÁCH


Hồi Ký của Chủi Trện


Tôi vẫn nhớ mãi bài học thuộc lòng năm học lớp nhất, mà sau này gọi là lớp năm:


Ôi êm ái là thời đang cắp sách


Ôi vui tươi là lúc hãy còn thơ,


Đời đẹp đẽ như trong một giấc mơ


Và thắm đượm như một mùa xuân mới.


Có những lúc hồn nhẹ nhàng phơi phới,


Cũng đôi khi nặng trĩu bởi lo âu,


Nhưng mỗi khi bài đã thuộc làu làu,


Lo lắng biến phần cho vui vẻ


Rồi những lúc đời vô cùng đẹp đẽ


Hưởng tình thương của bạn hữu thân yêu


Đó là những kỷ niệm của thời


Thời cắp sách, thời vô ngần trong sạch.


Thời ấy, thầy Anh Tôn Khôi dạy lớp nhất, thầy Nguyễn Văn Hường (Văn Yên) dạy lớp nhì, cô Trung dạy lớp ba, cô Sâm dạy lớp tư, lớp năm chi đó.  Những năm tháng thời Cha Kiều, họ Văn Yên và họ Gia Hòa còn ở Làng Một chưa chia xứ sang Làng Hai, nên tập trung học tiểu học ở Làng Một, kể cả họ Vĩnh Hòa cũng học trường Làng Một.


Những năm tháng ấy, tuy đã quá xa, nhưng khi nhớ lại vẫn như mới ngày hôm qua. Những hình ảnh quen thuộc của bạn bè, đứa nào ngồi bàn nào, đứa nào đi học hay quên bút (thời ấy còn viết bút tre, chấm mực), vẫn nhớ như in.


Thời ấy, nhà thờ Vinh Hà mặt tiền thưng tôn, chung quanh thưng ván, hai bên hông nhà thờ có hai cái hồ xây lớn, hình như để lấy nước mưa rửa chân cho sạch trước khi vô nhà thờ, nhưng nước mưa mô nỏ chộ(1), mà đây là nơi cho quân ta chơi trốn tìm giờ ra chơi thì có.  Giờ ra chơi, con trai thì lo chơi bi, con gái thì chơi thẻ, chơi ô quan hay tập trung trước cửa sổ nhà xứ phòng cha Kiều để xin thuốc ho, đứa mô không ho thì cũng cố gắng “khoẹc” cho được vài ba tiếng để cha Kiều cho một ly thuốc ho.


Tôi còn nhớ, mỗi khi mùa Noel về, học trò lớp nhất và lớp nhì phải làm đèn ngôi sao, do cha Kiều chấm điểm, sau đó treo hai dây đèn dài từ trên cung thánh xuống cuối nhà thờ.  Khi chấm điểm, đèn nào cha Kiều cũng cho điểm 10 cả.  Thầy Hường mới hỏi cha:


- Cha cho điểm rứa, mần răng nhà con xếp hạng?


Cha trả lời:


- Điểm thì thiếu chi con, cho ra rứa cho hấn mừng.


Vậy là đứa nào cũng nhất, đều được một bịch kẹo cả


Thời còn đi học tiểu học, thích nhất là ngày Thứ Ba, khoảng 10 giờ sáng có một xe lam chở đầy bánh mì vào phát cho học sinh, mỗi em một cái, thích không kể xiết, thời ấy cơm gạo thì không thiếu, nhưng nói đến bánh mì là một loại thực phẩm cao sang, chỉ có dân nhà giàu mới được ăn, chứ con nhà nghèo thì không mấy khi được nếm.


Những kỷ niệm của thời cắp sách thì không bao giờ kể hết được, chỉ mong rằng gợi lên để có một chút gì để nhớ để thương, ai đó còn vẫn vương thời cắp sách thì xin nhớ cho rằng, những gì đã qua đi thì khó lòng mà lấy lại.


 


(1) mô nỏ chộ = đâu không thấy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net