Nhìn bề ngoài nó luôn tươi cười mạnh mẽ nhưng một khi mà buồn lên thì khóc như mưa như gió..hì hì. Châm ngôn sống của nó là: "cứ làm những gì mình nghĩ, dám nghĩ, dám làm mặc kệ ai đó có nói gì miễn là việc làm ấy đúng với lương tâm và không ảnh hưởng tới mọi người là được rồi".
Là con gái nhưng nó rất thích dùng "vũ lực". Hễ đám con trai ai mà chọc nó thì... thôi rồi khỏi nói, trước khi chọc nó thì chuẩn bị tinh thần đi..he he. Nó thích sống tự lập, làm mọi chuyện một mình có lẽ với tính "ngang như cua" mà nó không tìm được một đứa bạn thân nào cả. Nó chỉ thích chơi với con trai nhiều hơn là con gái vì theo nó con gái có nhiều cái "nguy hiểm" lắm, dù nó cũng là một đứa con gái đấy thôi.
Nó rất thích chơi guitar và học võ, nhưng tiếc là thời gian học ở trường quá nhiều, nên nó đành gác lại sở thích này, chờ 2 năm nữa khi là sinh viên. Nó tự cho mình là hơi khác người tí xíu, là chuyên gia lo chuyện bao đồng. Thấy ai bị bắt nạt là nó không ngồi yên được. Nó thích đi xa một mình, thích chạy xe buổi tối ngoài đường, cũng một mình, và bây giờ nó đang thử nghiệm với ngành tâm lý. Nó thích hiểu và biết được tâm lý của mọi người xung quanh, nó luôn tự cho mình là một mắt xích để kết nối những suy nghĩ không đâu vào đâu của người khác, giúp họ tìm ra một hướng đi mới. Và thế là sau nhiều lần thành công với lĩnh vực này, nó cũng tự cho mình là "chuyên gia tâm lý" luôn.
Từ lúc gia nhập đại gia đình Giáo lý viên, nó dần trưởng thành hơn rất nhiều. Nó đã biết quan tâm đến nhu cầu của anh chị em xung quanh , biết nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Nó học hỏi được rất nhiều từ đại gia đình của nó, nó dần tránh xa được những cám dỗ bên ngoài, thời gian rảnh thì đi sinh hoạt cùng thiếu nhi và các anh chị Giáo lí viên trong và ngoài giáo xứ. Cảm tạ Thiên Chúa là Cha toàn năng đã soi đường dẫn lối cho nó. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần nó trưởng thành hơn. nhờ nó đã học được điều này từ một chị Giáo li viên cùng xứ. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ về cuộc sông trần thế, nó thấy mình tội lỗi quá, chỉ biết ăn chơi phá phách là giỏi, còn về bổn phận làm "con Thiên Chúa" thì nó cảm thấy nó thật tệ. Đã có những lúc, khi đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống, nó chỉ muốn chết đi cho xong, vì theo nó chết là hết, là kết thúc tất cả mọi chuyện, không cần phải suy nghĩ gì cả, nhưng cũng may rằng "Cha" của nó trên trời đã trấn an nó, đã giải thoát nó khỏi lối suy nghĩ lệch lạc thiếu lòng tin ấy!
Là một người con trong gia đình, một thành viên của xã hội, nó tự nhủ sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện mình hơn, hoàn thiện cả nhân cách và hành động của chính bản thân để không phụ lòng mong mỏi của Bố Mẹ và mọi người xung quanh. Là một thành viên của đại gia đình Giáo lý viên, nó hứa sẽ luôn sống đức tin bằng hành động, dấn thân để phục vụ, để đem Tin mừng của Chúa đến với các em, với mọi người, dẫu có khó khăn gian khổ nó cũng sẽ cố gắng vượt qua, vì nó tin rằng "Cha" của nó sẽ luôn đồng hành và dõi theo từng bước đi của nó.
Lạy Chúa là Cha chí ái, xin soi sáng cho con, để con biết mình phải làm thế nào để luôn sống theo thánh ý Chúa và đẹp lòng Ngài.
Thùy Trang
( Giáo xứ Hòa Lâm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét