
Phụ trách chức vụ trưởng của một ban ngành của Ban Hành Giáo, trong các dịp lễ hay tiệc liên hoan thường được ban tổ chức mời phát biểu hoặc có đôi lời cảm tưởng.
Đối với những người ăn nói lưu loát hoặc có kinh nghiệm, từng trải thì không sao và họ có thể thích được phát biểu là đàng khác. Nhưng đối với người mới làm việc hoặc ăn nói ấm a ấm ớ và nếu có thêm “năng khiếu...cà...cà...” thì đó là một việc cực chẳng đã, thường run lập cập khi được mời, có người cầm giấy đọc còn run sợ lộn hàng chữ nữa kia chứ.
Riêng tôi làm Trưởng Giới Phụ Huynh là một chức vụ bình thường nên có được mời lên phát biểu thì cũng gần cuối thôi. Phát biểu sau thì ít ai chú ý hoặc lắng nghe vì khi đó mọi người ăn tới món thứ ba thứ tư rồi, bia rượu đã ngà ngà, thậm chí ai cũng giành nói ào ào đâu còn để ý đến ai phát biểu nữa.
Một lần vào ngày lễ bổn mạng của Họ Đông Yên, tôi được thay mặt các ông Câu Họ và các Giới lên có đôi lời phát biểu. Các Cha, Ban Thường Vụ với những lời hay ý đẹp đã tuôn ra hết rồi, giờ tới phiên mình lên thì biết nói gì hay ho để cho thiên hạ nghe đây. Chắc phải cầu nguyện vì lúc này mọi người cứ “hai ba dô” liên tục, khó quá nhưng phải cố gắng thôi không thì mất thể diện. Tôi bắt đầu bài phát biểu như sau:
Kính thưa quý Cha, quý Ban Hành Giáo cùng quý vị quan khách, nhân ngày lễ Bổn Mạng của Họ Đông Yên, tôi xin chúc (...), thông thường như quý vị đã biết, trong lúc các Cha giảng vẫn có người ho và buồn ngủ, nhưng khi nghe ông Luận phát biểu, hầu như tất cả mọi người im thin thít...
Lúc nghe như vậy các Cha và các vị chức sắc chắc đều nghĩ ông trưởng giới Phụ Huynh quá tự cao. Nhưng nhờ câu này mà tất cả mọi người đều bỏ ly bia xuống hoặc ngưng ăn, không nghe tiếng “dô dô” nữa, ai nấy đều nhìn lên để nghe tôi phát biểu. Tôi nói tiếp:
Thật sự con đâu có gì giỏi giang nhưng Chúa ban cho cái gì thì phải tận dụng cái đó... (Vinh Châu thì ai còn lạ gì cái tật cà... cà... của con nữa).
Lúc đó tôi nhìn xuống thấy có vài người sắp té ngã xuống vì mắc cười quá chịu hết nổi.
... Như quý vị biết, khi “rình” nghe (cà...)thì đâu ai dám ho hoặc ngủ gật...
...
Phát biểu xong, khi đi xuống, tôi được một số người chận lại bắt cụng ly trăm phần trăm và bữa tiệc trở nên vui nhộn ồn ào hơn nữa.
Hẹn quý vị câu chuyện vui buồn kế tiếp.
Công Luận
Marshall (Texas), Tháng Linh Hồn 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét