About Me

Buồn Vui Những Ngày Sinh Hoạt Trong Ban Hành Giáo Xứ



2005 là năm tôi bắt đầu làm việc trong Ban Hành Giáo (BHG) với chức vụ Trưởng Giới Phụ Huynh xứ Vinh Châu và Phó Ngoại Vụ Ban Trị Sự Giới Phụ Huynh & Hiền Mẫu Hạt Bình Giả. Trong những năm làm việc trong BHG có những chuyện buồn vui như buồn vui đời lính vậy. Rung chuông là chuyện đầu tiên xin được kể lại.

Giáo xứ Vinh Châu chúng tôi có truyền thống là mỗi tối Thứ Hai hàng tuần hai giới Phụ Huynh và Hiền Mẫu học Kinh Thánh. Cha Xứ lúc đó là Cha Phêrô Ngô Kỷ với tiếng tăm là Kinh Thánh câu nào đoạn nào cũng thuộc làu làu, nhất là khi đi vào Cựu Ước, Ngài hứng khởi như xe chạy trên xa lộ vượt tốc độ giới hạn. Có lúc lớp học bắt đầu từ 7 giờ 30 nhưng quá 9 giờ vẫn chưa kết thúc (xe vẫn chạy bon bon). Có hôm tôi nhờ Thầy Sơn, một Uỷ Viên kỳ cựu, lên nhắc Cha ngưng nhưng Thầy không dám. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, tôi nghĩ ra cách xin lớp học biểu quyết giờ học như sau: Lớp bắt đầu lúc 7 giờ 30 và tới 8 giờ 45 là Ông Luận sẽ rung chuông lần đầu để báo hiệu cho “xe thắng lại từ từ” và nhắc những ai đang... ngủ gật chuẩn bị thức giấc để về (thông cảm cho nông dân cuốc cả ngày và đặc biệt là những ông đi làm về đã uống vài ly để thư giãn gân cốt); đến 9 giờ sẽ rung chuông lần hai báo hiệu kết thúc buổi học (cũng có ý nhắc xe ngừng lại).
Câu chuyện rung chuông trên, nay nghe qua không biết có thích thú không, nhưng thời đó người ta bàn tán rằng làm được như rứa là ngon lắm rồi, như là một cuộc “cách mạng” vậy. Chuyện đó đã trở thành một giai thoại trong dân gian Xứ Bình.
Hẹn quý vị nhiều chuyện vui khác của đời sinh hoạt trong BGH sau nhé và xin cám ơn.

Công Luận
Marshall (Texas), Đầu Thánh Linh Hồn 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net