About Me

ĐI QUA GIÔNG BÃO


“Trước không anh bình thản sống vô tư
Giờ trở lại không anh đầy bão tố
Cứ tưởng rồi sẽ hoàn nguyên như cũ
Có ai ngờ, không lại chẳng bằng không”



Thế đấy các bạn ạ, tình yêu rất đỗi ngọt ngào nhưng cũng không ít chua cay, biết là vậy nhưng có ai từ chối nó được.

Trãi qua cuộc tình mà sau khi chia tay, tôi thừa sống thiếu chết nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng mình sẽ tìm được một tình yêu đích thực.

Mối tình đầu của tôi gần chín năm gắn bó, từng là bạn thanh mai trúc mã, cùng lớn lên trên mảnh đất XS nắng bụi mưa bùn, cùng học chung trường, cùng đi trên một con đường đến lớp, cùng chung một niềm hoài bảo sẽ xây dựng một tổ ấm yêu thương. Cùng một niềm ước mơ có những đứa con thật ngoan, và rất nhiều điều tốt đẹp nhất mà chúng tôi đã cùng nhau dệt nên, chỉ chờ ngày đơm hoa kết quả. Nhưng có ai biết được chữ ngờ, có ai biết được cuộc tình mình sẽ lắm truân chuyên.

Nhà tôi nghèo, gia đình lại chẳng ấm êm, và điều đó luôn là đề tại của các vị hàng xóm “tốt bụng”, điều đó ít nhiều cũng đã tác động đến ba mẹ của anh. Mà tôi nghĩ đỉnh điểm nhất là cái chết của ba tôi – ba tôi tự vẫn- càng làm họ khó chấp nhận tôi. Ba tôi không biết rằng khi ba tôi nhắm mắt để trốn thoát khỏi cuộc đời oan nghiệt này thì đã mở ra cho tôi và gia đình tôi những ngày tháng cay đắng nhất.

Tôi phải gồng mình làm trả nợ đám tang của ba, vừa phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người, nổi tủi nhục cứ ngày càng chất chồng, nhiều lúc tôi cũng muốn đi theo ba. Nhưng mẹ tôi thì sao? Có lẽ mẹ cũng không sống nổi khi phải chịu tai ương dồn dập như vậy. Tôi quyết định sống kiên cường, luôn tạo ra tiếng cười và mang niềm vui đến cho gia đình tôi mặc dù lòng tôi héo úa. Nhưng cuộc sống có khi nào được như ý mình đâu, càng muốn ngoi lên thì càng bị vùi dập. chỉ sau hai tháng ba tôi mất, anh báo tin: “một tuần nữa anh đi Mỹ”. Tôi vừa mất đi một người đàn ông rất quan trọng trong cuộc đời, và bây giờ tôi lại tiếp tục phải chịu sự ly tan cũng với một người đàn ông. Tôi muốn khóc thật to, muốn gào thét cho mọi người biết nỗi đau của tôi, nhưng rồi sẽ được gì? Vẫn phải chấp nhận, vẫn phải đương đầu, ai giúp mình bằng mình tự giúp mình! Tôi chúc anh may mắn mà trái tim tan nát. Ngày lên máy bay anh không cho tôi ra tiễn, đến sân bay anh gọi điện cho tôi, anh bảo anh gọi để tạm biệt, và khi nào nghe tiếng tút tút của điện thoại là biết anh đã đi. Đúng 15 giờ 30, tiếng tút tút đáng ghét đã vang lên. Tôi đã khóc nức nở, vừa hờn tủi vừa đau lòng.
Một cây non sau đợt giông bão vừa đứng vững được thì lại phải chịu trận giông bão thứ hai.
Tan tành.

Tôi mắc chứng trầm cảm từ đó, không còn dám tin vào điều gì nữa, như con chim sợ cành cong vậy. Những ngày tháng kế tiếp tôi sống vắng nụ cười, và hầu như không nói chuyện với ai ngoại trừ trong công việc. Nhưng trước mặt gia đình tôi vẫn phải tỏ ra lac quan, thật đau khổ. Càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu tôi càng tổn thương bấy nhiêu. Chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi hay. Rồi thời gian cũng đối xử rất tốt với tôi, sau hai năm tôi lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, chuẩn bị bước vào giảng đường đại học cho hệ chuyên tu. Và con tim đã vui trở lại.
Một hôm tôi nhận được tin từ một người anh họ của anh: “ anh sắp về Việt Nam”. Ôi còn gì vui bằng, tôi mặc kệ vì lý do gì đã đưa anh về, tôi chỉ cần có anh. Tôi đón anh ở sân bay khi đêm đã về khuya. Niềm hạnh phúc vỡ òa, không biết nói gì, tôi và anh ngồi nhìn nhau mãi, nhìn cho thỏa nổi nhớ mong.

Và trận bão thứ ba lại đến với tôi. Cứ tưởng anh về chúng tôi sẽ bắc lại nhịp cầu đang dang dở, cứ tưởng anh sẽ trân trọng sự thủy chung của tôi, cứ tưởng chúng tôi sắp sum họp một nhà, nào ngờ những thứ tôi nhận được toàn là những lời sỉ vả oán trách. Nhiều đêm xét mình, tôi không biết tôi đã làm gì sai. Nhiều lần thẳng thắn ngồi nói chuyện với anh, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Anh không còn tin vào tình yêu tôi dành cho anh nữa. Và lần này tôi đã tự nguyện đón nhận cơn bão, như một sự giải thoát.

Không lâu sau ngày chia tay, tôi lại nhận được tin, ngày mai anh lên máy bay. Nhưng lần này bầu trời rất bình yên, chỉ có vài cơn gió thổi nhẹ tóc tôi. Nhưng tim tôi đã có một vết thương mãi mãi không bao giờ lành.
Chuồn chuồn ớt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net