Đang đi đường bỗng đèn đỏ bật lên, anh bạn tôi thắng xe không kịp, bánh trước chạm nhẹ vào bô xe một cô gái khoảng 21 tuổi có mái tóc he, khuôn mặt đẹp, cô quay lại với một tràng chua chát “ chạy gì mạt sát quá vậy”, bạn tôi bịt khẩu trang giơ bàn tay lên xin lỗi, quê với mọi người xung quanh. Nhưng cô gái vẫn chưa buông tha: “ Má… Xe tao có gì…mày chết với tao”.
Cô bạn tôi làm ca tối ở quày thuốc tư nhân, khổ sở mỗi lần về nhà phải băng qua đường xuyên á, chờ đèn đỏ cô cẩn thận dắt xe theo lằn đường người đi bộ, một xe tải nhỏ phá lệ đèn đỏ xông lên xém đụng xe cô, phụ xế vói đầu ra cửa xe chưởi “ Má … ngu vừa phải”. Xe tải có lỗi vẫn chưởi người đi đúng luật.
Anh họ tôi đang chạy xe trên đường với tốc độ bình thường, bỗng nghe có tiếng nẹt bô phía sau, linh tính báo anh có bọn chạy đua phía sau nên anh ép xe sát vào lề nhưng vẫn không kịp, một xe trong bọn đua xe đã va quẹt vào anh khiến cả 2 xe cùng té ngã. Anh tôi ngã lăn xuống mương gãy mấy chiếc xương sườn, đầu xe hư hại nặng. Xe bọn đua chỉ bị trầy sướt nhẹ, chúng hăm hở chưởi bới bẩn thỉu, hù dọa, đòi đánh và bắt anh tôi đền…
Tôi có cảm giác khi ra đường con người ta không còn giữ tương quan giữa người với người nữa, mà là tương quan giữa loài thú dữ. Chỉ cần sai sót, va chạm nhẹ có thể dẫn đến xửng cồ, chưởi bới, cắn xé, và tai họa.
Aristotle, một triết gia vĩ đại của phương Tây cách đây gần 2500 năm nói về tầm quan trọng của luật pháp “Con người, khi hoàn thiện, là loài động vật tiến bộ nhất. Nhưng khi tách rời khỏi luật pháp và công lý lại trở thành loài động vật xấu xa nhất”.
Chim én
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét