About Me

Nước mắt ngọt ngào




Chưa bao giờ hắn khóc, nhưng hôm nay hắn đã khóc.


Hắn khóc như chưa bao giờ được khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đen sạm gầy guộc, khô khốc như khúc cây người ta vừa chạm trổ. Hắn khóc suốt buổi lễ khi nhìn thấy người con gái yêu quý của hắn nắm tay chồng tiến lên cung thánh. Chắp tay thành kính, hắn ngước nhìn lên Thánh Giá Chúa và nguyện rằng: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, vì hôm nay con gái con đã thành nhân và thành thân. Cuộc đời con đã trải qua nhiều sóng gió, đắng cay ngọt bùi, hôm nay con hạnh phúc và thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con gái thân yêu đến bến bờ yêu thương”


Trong ký ức lờ mờ, hắn lần dở lại quá khứ, sinh ra trong cảnh nhiễu nhương cuộc đời, chiến cuộc đã đẩy đưa hắn vào nghịch cảnh. Mới tám tuổi đời, cha hắn đã bỏ rơi mẹ con hắn để chạy theo tiếng gọi của tình yêu mới. Đất Tây Đô giờ đây không còn là thiên đàng một thời sau biến cố 1975, mẹ con hắn phải dắt díu nhau lên Sài Thành để kiếm sống. Lạc lõng giữa đô thị phồn hoa, mẹ con hắn như chiếc lá khô trôi theo dòng định mệnh không bến bờ. Mẹ hắn một mình với hai đứa con dại, thằng hai chỉ mới chín tuổi, còn con ba chưa tròn hai tuổi.


Thân cô thế cô giữa đất Sài Thành đầy nghiệt ngã, mẹ con hắn phải tá túc trong một cái lán che tạm bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Hắn không biết mẹ hắn làm nghề gì, hắn chỉ biết rằng, cứ trời nhá nhem tối là có mấy chú chạy xe 67 đến chở mẹ hắn đi đến mãi tận khuya mới về. Có những đêm mưa gió bão bùng, ánh sáng chớp lòe và tiếng nổ rền vang từ phía chân trời khiến cho hắn sợ hãi. Co rúm như con thú non trước bầy dã thú, hắn ôm em vào lòng trong cái lạnh rét buốt như cắt da thịt, từng cơn mưa như trút giận và tiếng gió thét gào rít lên trên mái lán. Từng cơn giật, như ai lay, ai lắc muốn xé nát cái lán tồi tàng để ném xuống lòng kênh đen ngòm và hôi thối. Có những đêm mẹ hắn về trong cơn say điên loạn, cười nói pha lẫn những giọt nước mắt tủi hờn mà thằng con trai mười tuổi như hắn ít nhiều cũng đã nhận ra.


Đêm nay cũng như mọi đêm, mẹ hắn ra đi với mấy người mà hắn gọi bằng chú. Trời đã khuya, tiếng côn trùng trên thảm cỏ ven bờ kênh rên rỉ như tiếng khóc ai oán gọi hồn. Đợi mãi không thấy mẹ quay về, hắn thiếp đi vào giất ngủ chập chờn như ánh đom đóm lập lòe trên lòng kênh. Trời còn nhá nhem tối, có tiếng động ồn ào, tiếng bước chân vội vã và ánh đèn pin quét vào lán trại, khiến hắn bừng tỉnh giấc. Công an đến và hắn biết rằng mẹ hắn bị người ta giết chết lõa thể trôi dập dềnh trên dòng kênh Nhiêu Lộc đầy rác rưởi thối tha. Thế là chấm hết! thế là tan nát một gia đình!


Hắn và em hắn được đưa vào trại mồ côi, nơi dành cho đám trẻ bụi đời không người thân chăm sóc. Nơi đó, hắn phải tự bương chải, giành giật từng miếng ăn chỗ ngủ, giành giật nhau từng chỗ đứng của bè đảng trẻ con. Thằng Tèo mặt thẹo lớn hơn hắn hai tuổi là một trong những đám anh chị cộm cán trong cái trại này. Hắn chuyên bắt nạt những trẻ mới vào, bắt từng đứa phải lòn qua háng mới được yên thân. Có đồ ăn phải cúng nạp, bằng không sẽ bị đòn nhừ tử. Một hôm, hắn đang ngồi nhớ mẹ, nhớ em, nhìn ra trước sân có mấy chú se sẻ con tập bay đang nhảy nhót, phía xa xa có rặng tre đung đưa theo gió như mái tóc kiều nữ buông lơi trong ánh nắng vàng. Đang lim dim thơ thẩn, bỗng nghe cái cộp như trời giáng vào đầu đau điếng người, một tiếng nói cộc lốc vang lên, xé tang dòng tâm sự của hắn “Mẹ mày, chỗ này là của mày hả? Biến vào trong góc kia! Tao đánh chết mẹ mày bây giờ! Như một phản xạ của kẻ bị áp bức lâu ngày, “tức nước vỡ bờ”. Hắn nắm tròn nắm tay xoay mình đấm vào quai hàm thằng Tèo mặt thẹo, hắn bồi thêm một đấm vào chấn thủy khiến thằng Tèo ngã lăng ra nền nhà bất tỉnh. Thế là hắn bị kỷ luật, bị giam, bị nhịn đói và phải làm việc nhiều hơn. Công việc của hắn là chăm sóc vườn rau sau trại để “cải thiện đời sống” cho trại mồ côi này.


Phải thoát ra thôi, trong đầu hắn luôn luôn nghĩ đến phía bức tường ngoài kia, phía chân trời ngoài kia. Phải thoát ra, phải tự do, chứ ở trong cái trại chết tiệt này khổ quá. Hắn rủ thằng Long Trắng cùng trốn với hắn. Tường rào cao quá, làm sao trèo qua được? Phía cuối vườn rau có một trại nuôi heo, hắn thường mang rau xuống cho heo ăn. Nhìn dưới chân tường có một lỗ thủng bằng người hắn, nơi để phân heo chảy ra ruộng. Thế là hắn bàn tính với Long Trắng phải chui qua đường đó. Đợi đến đêm, khi mọi người đã yên giấc, hắn cùng Long thoát ra ngoài.


Giữa đường đời nghiệt ngã, hai đứa trẻ mồ côi không nhà lần mò về lại thành phố. Mười hai tuổi đời, “đầu đội trời, chân đạp đất” để tự nuôi thân, đánh giày, móc túi, “đá cá, lăn dưa”…đủ thứ. Nhưng đời đâu dễ như vậy, hắn phải cọ xát với biết bao anh chị trong giới giang hồ để ngoi lên. Năm 18 tuổi, hắn đã trở thành một trong những tay anh chị khét tiếng ở xa cảng Miền Đông. Đến năm 25 tuổi trong một lần cùng với Long Trắng đi làm “phi vụ” đòi nợ thuê, hắn đụng phải băng của Phước cụt, lần đó Long không thoát được, bị đàn em của Phước chém chết. Mất bạn và băng đảng tan rã, hắn trốn chạy khỏi Sài Thành, đi lang bạc khắp các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, cày thuê cuốc mướn để sống qua ngày.


Trời đất dun dủi khiến hắn trôi dạt về cái miền đất đỏ này, một miền đất xa lạ với hắn, thế cùng đành phải vậy thôi. Con đường đá lổm chổm lóc xóc, tiếng lóc cóc của chiếc xe thổ mộ chở hắn đi vào Bình Giả trong một ngày cuối đông. Bụi đỏ cuốn lên từng khúc liên hồi táp vào mặt hắn, ven đường những bụi cỏ đuôi chồn khô quắc queo của ngày nắng hạn, phe phẩy trong gió chiều như đón chào hắn. Trong lòng cảm thấy vui vui, hắn lẩm nhẩm hát “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai về làm cát bụi…” Chú Hảo đánh xe ngựa cũng vui lây nói: “chú em yêu đời quá hấy! Nhà chú ở làng mấy?” dạ cho cháu xuống chợ. Xuống xe, hắn móc túi trả tiền nhưng chú Hảo xua tay, “Hôm ni nỏ lấy mô, trên đường về có chú đi quá giang cũng vui”. Hắn cúi đầu cám ơn và đi thẳng về phía chợ. Chợ Bình Giả, một dãy nhà lụp xụp, bụi đỏ bám đầy trên mái trên tường loang lổ như ai vừa trét sơn, một tay thợ vụng về cẩu thả. Xa xa, một vài chiếc xe bò đang hì hục nặng nề chuyển tải những súc gỗ lớn từ rừng về. Tối hôm đó hắn co ro trong xó chợ của cái rét mùa đông.


Cày thuê, cuốc mướn với hai bàn tay trắng, hắn đã có được người thương. Một cô gái Bình Giả chân chất đã yêu hắn, yêu vì hắn siêng làm và nói chuyện có duyên. Một tên trộm siêu đẳng, một kẻ giang hồ cộm cán chém người không gớm tay, giờ đây đã trở thành chàng rể của xứ Bình. Là người đạo mới, hắn chẳng biết chi về Chúa, thấy người ta đi lễ hắn cũng đi vì sợ vợ buồn. Lấy vợ theo đạo chứ đâu phải vì đạo mà lấy vợ….


Ngày tháng trôi dần qua, con hắn nay đã lớn, đứa vào đại học đứa đã ra trường làm việc. Và hôm nay đây, trước mắt hắn điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời đang diễn ra mà chính hắn cũng không thể nào ngờ tới. Sung sướng, nghẹn ngào, hắn thốt lên: “Lạy Chúa con tạ ơn Chúa,  gia đình con đến đây đã là hạnh phúc lắm rồi, còn em gái con, bây giờ không biết lưu lạc ở phương trời nào? Bao năm qua con vẫn mãi tìm kiếm, nhưng vẫn biệt vô âm tín…”.


Ngày mai ngày kia, sau khi lo đám cưới xong, hắn lại đi tìm em, một người thân còn sót lại của hắn đã bị thất lạc mấy chục năm ròng. Tiếng mọi người cười vui như lay tỉnh hắn: “chụp hình, lên chụp hình…bố vợ đứng bên con rể…”.


Phía chân trời cuối làng Ba đã rạng ánh hừng đông, một ngày mới lại bắt đầu.




Babinh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net