Gia đình là tế bào của xã hội. Đạo đức gia đình luôn gắn liền với đạo đức xã hội, gia đình có ảnh hưởng sâu sắc, trực tiếp đến con cháu mình. Lọt lòng ra gia đình đã chăm sóc, nuôi, dạy trẻ. Số thời gian học sinh sống trong gia đình cũng nhiều hơn thời gian ở trường. Ông, bà, cha, mẹ, anh chị có ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm của học sinh vì tình huyết thống, truyền thống đa số gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương nhau cùng nhau chăm lo dạy dỗ con cái, các cháu ngoan học giỏi. Tôi có biết một gia đình rất đầm ấm. Dù kinh tế phải làm thêm mới khá giả, nhưng phân hẳn chồng về nhà chăm lo việc học hành của hai con. Hai cháu không đi học thêm mà tự học nghiêm túc, đều đậu vào trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong.
Nếp sinh hoạt của gia đình, những giá trị đạo đức của xã hội được ông, bà, cha, mẹ, anh chị em chọn lựa là những tác động trực tiếp, thường xuyên, lâu dài và mạnh mẽ đến học sinh, được học sinh tiếp nhận, thực hiện đầy đủ nhất.Lẽ tất nhiên những gia đình không hòa thuận, mạnh ai nấy sống, chỉ lo làm giàu, không quan tâm đến con cái, hay chỉ biết sau giờ đến trường ném ra một số tiền cho con học thêm nhưng không quan tâm gì đến kết quả của con em, không biết tâm lý con em mình cần gì, muốn gì. Gia đình ai cũng sống ích kỷ. Hệ quả đương nhiên làm sao con cái học siêng năng, ngoan ngoãn, kết quả tốt được.
Gia đình rất quan trọng trong hình thành nề nếp đạo đức lối sống của con em. Trước tôi không hiểu vì sao khi đến nhà thờ, con chiên đông như vậy mà vẫn im lặng nghe giảng kinh. Nhưng khi tôi có quen với một gia đình thiên chúa giáo, mười lần như một khi các con còn rất nhỏ chuẩn bị đến nhà thờ cha mẹ đều nhắc ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, đến xem lễ không được cười giỡn, nói chuyện. Đó là ảnh hưởng lớn của gia đình. Học sinh ta nếu gia đình nào trước khi học sinh đi học đều dạy dỗ, dặn dò kỷ lưỡng con em mình như vậy thì nhất định học sinh sẽ chăm ngoan, có tổ chức kỷ luật tốt.
Từ thuở ấu thơ bài học đầu đời dành cho trẻ em chính là việc chào hỏi ông bà, cha mẹ, anh chị, bà con cô bác khi tiếp xúc gặp gở. Người lớn cũng chẳng vì lời chào nào của trẻ con mà giàu có gì nhưng lại đón nhận nó với tình yêu thương, thân thiện "Khi đi em hỏi, khi về em chào, miệng em chúm chím mẹ có yêu không nào?". Yêu quá đi chứ, bao vất vả nhọc nhằn trong cuộc sống như tan biến đi. Có dịp đi về các vùng nông thôn ngày nay, thật cảm động mỗi khi gặp các cháu học sinh trên đường, các cháu đều đứng lại vòng tay chào hỏi rất lễ phép sao mà dễ thương thế. Vậy mà ở thành phố không ít gia đình thấy không cần thiết. Tôi có đứa cháu, lứa tuổi mẫu giáo, ngoài Bắc vào, nó không chịu chào tôi, nó cho như vậy là phong kiến bởi nó là con ông cháu cha quen được người khác chào hỏi thôi.
Ông Bà ta vẫn thường nói “dạy con từ thưở còn thơ” “Nhỏ không ưm, lớn gãy cành”.
Việc cha mẹ dạy con đi thưa về trình có nhiều cái lợi trước hết là giúp trẻ hoàn thiện nhân cách, sự lễ phép dành cho con người theo tinh thần "Tiên học lễ, Hậu học văn" mà chúng ta chủ trương giáo dục trong nhà trường, việc con cái xin phép đi đâu giúp cha mẹ quản lý được các con khi con vắng nhà. Nếu cha mẹ cứ để con em muốn đi đâu thì đi, chơi với ai cũng không cần quan tâm rất dễ xẩy ra những rủi ro đáng tiếc. Thực tế có không ít học sinh tự ý rũ nhau đi tắm sông, đua xe rủi ro bị tử vong. Thậm chí để con em mình lao vào con đường ma túy mà không hay biết - có cả con em của nhà giáo. Ở thành phố người đi đường đông quá không thể chào hỏi hết mọi người. Nhưng trong trường thấy người lạ đến các em vẫn cư trố mắt ra mà nhìn thật không thể chấp nhận.
Dạy trẻ bây giờ còn lắm vấn đề phải làm. Dạy con là dạy "Học ăn, học nói, học gói, học mở" tại sao nói học ăn, ăn ai chẳng biết ? Nhưng ông bà dạy "ăn coi nồi" , con người phải biết nhường nhịn trong ăn uống. Ăn chậm, nhai kỷ. Trong ăn uống phải từ tốn văn minh, tránh ăn bốc, ăn hốt, nhai nhồm nhoàm. Học nói, trẻ con mới lớn thiếu từ phải dạy cho con trẻ ngày càng phong phú từ ngữ, nhưng khi lớn thì phải dạy con nói điều hay lẽ phải, tránh lối ăn nói hàm hồ. Bây giờ có một bộ phận thanh thiếu niên và người lớn không ít mở miệng đầu câu là chửi thề thật trái tai. Nhưng có gia đình không uốn nắn thậm chí còn vui cười khi nghe bé học của người lớn rồi nói theo như vậy. Nhất là dân của thành phố Hồ Chí Minh chửi thề nhiều hơn một số tỉnh thành khác. Việc này trong giáo dục gia đình cha, me, ông, bà, rất cần phải uốn nắn, dạy dỗ. Hoặc trẻ con bây giờ không phải nói chuyện mà là hét chuyện. Nhất là nữ sinh. Cần dạy cho các em biết ăn nói dịu dàng, khôn ngoan, "chim khôn nói tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe". Ngày nay dù có bình đẳng trong nam nữ thật sự, nữ cũng không thể nói năng ngang tàn, ngỗ ngáo. "Học gói, học mở" ở đây là phải dạy bảo con chúng ta biết tham gia lao động, còn nhỏ biết tự phục vụ, lớn chút biết giúp đỡ cha mẹ công việc gia đình, chăm sóc ông, bà, em bé. Lắm cha mẹ có việc gì cũng làm thay thế cho con, lắm em ngày nay 17, 18 tuổi không biết nấu cơm, làm cá, không dạy con tập lao động từ nhỏ, thì lớn làm sao con mình thành một con người giỏi giang toàn diện được. Cha mẹ cũng đâu sống mãi để phục vụ được.
NGUYỄN THỊ YẾN THU ( Hội Cựu giáo chức Thành phố )
Chim én st
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét