Một buổi chiều kẹt cứng xe từ bốn hướng, xe tôi đứng gần một nữ học sinh lớp 12 đi xe đạp, em đang nóng lòng đến trường học lớp tối kẻo trễ, đều làm tôi bận tâm khi nghe em càm ràm “ Người lớn gì không biết luật đi đường, thấy đèn đỏ mà vẫn cứ đi lên ùn ùn”, quả thật lúc ấy phía đường bên tôi đã bật đèn xanh nhưng không sao nhích lên được, bên đèn đỏ đã ùn ùn lên thay vì đứng lại, bốn hướng không ai nhường ai, cuối cùng không bên nào nhích được nữa bước. Sau đó tôi thấy một anh trung niên, mặt đỏ bừng, tóc tai bù xù, tay không và tướng đi hơi lảo đảo, anh ta hét lên với giọng khàn khàn, rõ ràng ai nhìn cũng biết anh ta hơi bị “xỉn” , anh đi tới đi lui đưa tay gạt, để mở đường cho làn xe đường Thống nhất chạy được, ai không chấp hành sẽ bị anh quát to, rất may ai cũng sợ quê, hơn nữa trong lòng ai cũng mong sao có người dẹp đường cho thông thoáng nên mọi người ngoan ngoãn nghe theo anh ta, cuối cùng sau mươi lăm phút , nạn kẹt xe đã được giải quyết thông thương.
Thoát khỏi nạn kẹt xe tôi phóng lên phía trước, con đường trống không tôi khoan khoái hít một làn gió mát rượi, nhưng lòng vẫn còn đọng lại câu nói của em bé học sinh và hình ảnh một anh chàng say rượu giải quyết được một vụ kẹt xe, làm tôi cảm thấy ngường ngượng khi nghĩ phần đông những người trí thức làm việc văn phòng như tôi, nhưng ý thức còn nằm trong sách vở.
Chim én
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét