About Me

Xin Dâng Lên Chúa Hài Đồng

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu: “Đã qua hai mùa Giáng Sinh, con muốn viết thư để tâm sự với Chúa, nhưng con cảm thấy lo âu nếu sự thật sẽ phủ phàng; Vậy con sẽ băn khoăn và mất niềm tin nơi Ngài! Giáng Sinh năm nay con không thể trì hoãn nữa; con tin tưởng vào cuộc sống hiện thực của “người con” trong ba năm nay và Chúa Thánh Thần tác động vào tâm trí con: đừng thất vọng – hãy tin tưởng, phó thác và cầu xin.  Giờ đây con xin dâng lên Ngài, những trăn trở, ưu tư và khát vọng trải dài hơn mười lăm năm qua, xin Ngài đoái nhận và thánh hoá để trở nên của lễ xứng đáng con dâng trong đêm Ngài sinh xuống trần gian.” 


“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,


  Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” Tv 136,1. 


Con xin tôn vinh Chúa đã cho con được làm người, vinh dự được làm con Chúa; “Chúa là Chúa tể càn khôn” và cảm tạ Chúa đã ban nhiều hồng ân xuống trên gia đình chúng con: sự nghiệp, sức khỏe, hạnh phúc gia đình, đặc biệt là những đứa con, Chúa đã tác thành qua con người của chúng con.


Con chao đảo tâm hồn nghĩ về những khoảng thời gian trước đây ba năm, những ngày càng gần giáp lễ Noel, những ngày càng chiến đấu với bản thân và lý trí, về sự “thiếu vắng bóng Con” trong ngày lễ Giáng Sinh.


Con đâu giám trách cứ Chúa đã giao thánh giá năng nề, nhưng Chúa ơi, con yếu đuối qúa, chỉ biết phó thác nơi Ngài.


Giáng sinh năm nào, “con trai” lẳng lặng ra đi không lời từ giã khi tuổi đời còn non trẻ. Vợ chồng chúng con bối rối; kẻ hờn trách, kẻ tìm quên trong men rượu. Cảnh gia đình trở nên trống vắng, chẳng ai quan tâm tới ai. Các em ngơ ngác nghe cha mẹ cãi cộ mà không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng con lo sợ: cho “người con” và cho gia đình trong những ngày sắp tới!


Càng ngày con đi làm về càng trễ hơn; không phải vì nhiều việc nhưng tránh né về với gia đình. Nơi đây càng gơị cho con nhiều thương nhớ về con, cũng tránh không muốn vợ chồng gây gỗ với nhau. Con cố nén những tâm sự ngổn ngang trong lòng, mặc dầu nhiều bạn bè muốn chia sẻ. Những lúc qúa khát mong … thì chạy xe lòng vòng mong nhìn thấy đứa con quanh quẩn đâu đây. Có lúc nhìn lầm đứa nào đã vội gọi tên Con, nhưng nào phải. Tự nhủ thầm: “Nó đã đi xa thật rồi.”


Có lần tâm sự “mất con” bị thổ lộ cho một người bạn và hắn ta đã moral cho một câu: “Mày không biết dạy con.” Đúng vậy, không hiểu có nhiều người không biết dạy con như con không – nhưng con có một trái tim biết rung động. Hắn và con đã bàn cãi sôi nổi về vấn đề này. Phần con cũng đã triết lý, “chừng nào con mày thành thân thì hãy phê bình người khác – Và nếu con mày thành thân thì đó cũng là do nhiều may mắn chứ không phải mày tài giỏi gì.” Đúng mười năm sau, người bạn này đã thất trung với vợ!


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giao cho chúng con những nén bạc là những đứa con, để làm nên những bông hoa tươi thắm, những viên ngọc qúy phúc lộc trước mặt Chúa, nhưng con chưa chu toàn đủ với trách nhiệm và bổn phận, càng tệ hại hơn là con đã làm mất đi một nén bạc.


Con đã tự kiểm điểm mình rất nhiều. Dẫu chuyện đời không đơn thuần. Có lần con đã ngã qụy và Chúa đã hồi sinh trong Ơn Thánh. Con lại đứng dậy. Xin Chúa giúp sức cho con vượt qua sự khó khăn này và soi sáng để con nhận ra Thánh Ý của Ngài. Con đã lợi dụng tình yêu của Ngài rồi Chúa ơi! Đáng lẽ con phải cảm tạ, ca ngợi tình thương của Chúa, ngược lại là những lời cầu xin: “Xin Chúa ban cho Người Con được khỏe mạnh và bình an,” mỗi lần thầm thì với Chúa. Rồi con đã phó thác người con cho Mẹ Maria. Xin Mẹ giữ gìn “người con” trong mọi hiểm nguy.


Khi những quảng cáo, những siêu thị bầy bán đủ loại qùa Giáng Sinh, tâm hồn con sao rạo rực và nhiều bồn chồn; “có lẽ năm nay con sẽ về.” Tự tạo cho mình một an uỉ và niềm vui dẫu là mong manh. Một đêm Noel năm nào, Con Trai đã về, cả gia đình mừng rỡ, tưởng như món qùa Chúa ban tặng. Nhưng chỉ sau mấy tiếng, chúng con bỡ ngỡ đọc miếng giấy để lại trên bàn, “Sorry, I can’t stay with family longer.”


Xã hội càng ngày càng phức tạp: drugs, gangs,violences….con càng thêm lo âu về đứa con. Có lần con ngớ ngẩn xin Chúa cho con biết, hiện giờ thằng con đang ở trong bệnh viện hay ở trong tù, vì tâm hồn con xao xuyến và lo âu qúa. Lạy Mẹ Maria, con xin dâng  những kinh mân côi này lên Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa, dẫn đưa người con sớm trở về đường ngay nẻo chính.


Sự tìm đến với Đức Mẹ Lộ Đức, Lourde, France là nguyên nhân chính và kích thích con đã đi Âu Châu năm 2008. Con đã đến và cầu xin Mẹ che chở cho người con. Những ngày ở lại đó, con đã thưa và tâm sự với mẹ rất nhiều: cá nhân, gia đình và những người con thương yêu của chúng con. Ánh mắt Mẹ thật trìu mến. Cánh tay Mẹ giang rộng để con được ấm áp và vỗ về trong tình Mẹ. Con ra về trong hy vọng và mừng vui. Con ra về trong tiếng ca còn vang vọng lời tung hô Mẹ, Ave, Ave, Ave, Ave Maria,….trong cuộc rước kiệu long trọng và đầy cảm xúc vào mỗi buổi tối.


Thời gian cứ thế trôi qua, hết năm này tới năm khác, người đi vẫn biền biệt và những lời cầu xin của mọi người trong gia đình cứ thế mãi tiếp tục nài xin cùng Thiên Chúa. Cơ hội được học hỏi thêm về Thánh Kinh, thật đáng qúy cho con biết bao. Con đã nhận ra được những lời cầu xin dâng lên Thiên Chúa phải được thể hiện qua Thánh Ý của Ngài chứ không phải theo lời cầu xin. Và Thánh Ý của Chúa đang được thực hiện trong từng giờ từng phút nơi cuộc sống của con, nhưng con nào có để ý tới. Chúa ban cho con trí óc để đổi mới con người cũ - tập luyện tinh thần sống đạo để nêu gương cho con cái và tin tuởng một ngày nào đó chính người con sẽ nhận ra tình yêu Thiên Chúa qua việc giữ đạo của những người trong gia đình. Con đã cố gắng bỏ con người cũ, Chúa ơi! Nhiều lúc con tưởng như không thể chừa được những tật xấu và Chúa đã giúp con.


Khoảng mười hai năm trước, con có một tật rất xấu là chửi thề. Hễ ai làm phiền tới con là những “chữ xấu” tự phát đầu môi miệng. Như một thói quen và thật khó kềm hãm. Con đã nhờ bạn bè giúp đỡ để chừa bỏ, bằng cách, hãy tát vào miệng con mỗi lần con chửi thề. Cũng thêm vào đó, cứ văng một chữ tục thì bị phạt một đồng. Có một ngày con đã phải trả năm chục đồng cho bạn bè uống beer vì tội chửi thề. Con hết lòng cảm ơn bạn bè, có người đã qua đời, đã giúp đỡ tận tình để  con chừa bỏ được tật xấu đó. Dầu vậy, cuộc đời dương thế là những chuỗi ngày biến đổi nên tốt trên đường về nhà Chúa. Xin Chúa thêm sức cho con luôn cảnh tỉnh trong sự tội.


Đã qua hai mùa Giáng Sinh, gia đình chúng con rất hạnh phúc; “người con” đã trở về với gia đình. Không ai tỏ lộ niềm vui cùng ai vì sợ rằng niềm vui như cơn gío thoảng, nhưng chúng con biết rõ nơi mỗi người qua lời nói, cử chỉ và bầu không khí ấm cúng trong gia đình trở lại sau nhiều năm trống vắng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa.


Đã cách mặt thì cách  lòng. Một thời gian dài không sống chung, hai người hai thế hệ, hai cách sống khác nhau nên chúng con rất e dè hỏi chuyện; có thể nói là khách sáo. Nếu không có gì đặc biệt thì chỉ nhìn nhau và bước qua, mặc dầu có nhiều điều muốn tâm sự. Nhờ có những thời gian làm việc chung với nhau, cha con từ từ thân thiện nhau hơn. Điều con lo ngại và áy náy, có nên hỏi: “lúc nào con đi?” -  Làm cho con cảm thấy bị hụt hững nếu sự thật, “Con ở tạm đây vài tháng,” như đã xảy ra nhiều lần trước.


Với cuộc sống tự do bừa bãi, luân lý và đạo đức bị bỏ rơi bên lề, “người con” đâu dễ thích hợp với hoàn cảnh gia đình trong một sớm một chiều. “Cố gắng nhịn nhục” là tâm niệm của chúng con để mong Con tìm được tình yêu nơi gia đình và cảm hoá cuộc sống; từ bỏ con đường cũ. Dù đã cố gắng nhưng không  tránh khỏi được sự sai phạm giữa người với người; lắm lúc chúng con khác biệt tư tưởng, việc làm và cách sống làm người. Con lại sợ chính con người của con; tính tình nóng nảy, bộc trực, không chịu khuất phục – Lạy Chúa, nào con đâu muốn khó cho mình và cho người. Đây là thánh giá mà con phải luyện tập để mang theo ách mỗi ngày. Xin Chúa giúp con vượt thắng con người yếu đuối để mỗi ngày trở nên hoàn thiện.


Mới an tâm được phần nào thì cảnh mới lại bắt đầu; những kẻ lạ măt tới nhà, tới nhà hàng đòi nợ. Những lúc con vắng mặt thì chúng hăm dọa - vợ và các con rất sợ hãi. Con muốn giải quyết vấn đề cho xong mong “người con” có cơ hội thoát cảnh ràng buộc của xã hội, nhưng nào đâu phải vài ba chục ngàn, nhiều lần như thế nữa. Tưởng một lần đã xong, không vướng mắc nữa; khoảng mấy tháng sau lại đam mê vào cờ bạc, mượn tiền chợ đen!


Chứng kiến cảnh “người con” càng ngày cành lún sâu vào sa đọa, dẫu tuổi đời đáng phải biết suy nghĩ những gì là sai, là đúng, lòng con quặn đau. Phải làm thế nào bây giờ! Chúng con đã dùng tình thương gia đình để xoa dịu những mất mát tình cảm, dùng tiền tài để cứu vớt thân xác đã hư đi trong sự tội. Con phải dìm mình trong vũng nước để những nóng nảy, giận hờn, ích kỷ trong con người không thể trồi lên được. Ngược lại Người Con đã không quan tâm tới sự lo âu, phiền muộn của mỗi người trong gia đình, còn làm khổ nhau hơn!


Rồi lại vào tù! Con càng thêm lúng túng, bên tình, bên lý…Con day dứt tìm câu trả lời cho chính mình. Đã tới lúc phải tự kiểm điểm và có trách nhiệm với việc mình làm, “Con” hãy dùng những thời gian trong tù để cảnh tỉnh bản thân và ăn năn sám hối những lỗi lầm. “Cha mẹ không thể sống cho con, chỉ giúp và dẫn đưa con tìm về chân, thiện, mỹ của cuộc sống.” Dầu thế, nhiều đêm thức giấc, cảnh tình người con đang ngồi trong tù làm tim nhói đau, và giấc ngủ cứ giật dờ mãi không sao thiếp được!


Đang hoang mang, tự trách mình, trách người, giận đời - những lời ca êm đềm vọng lại:


 “Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn,


Mẹ từ bi xin phá  những nỗi u buồn,


Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương,


Và tràn lan gai góc bước trên con đường,….” 


 từ máy DVD tạo cho con một cảm giác bình an lạ thường. Cứ nghe đi nghe lại bài hát ba lần, lòng con vui rộn lên vì Mẹ là nguồn an uỉ và nơi tựa nương cho những ai sầu khổ chạy đến cùng Mẹ.


Thưa Chúa Hài Đồng, con đã dành tình thương và tiền của cho một người, thế còn lại ba người con? Các con sẽ dị nghị về cách đối xử của người cha; không công bằng? Vả lại vì một người mà cả gia đình ít nhiều bị vướng vào nợ nần. Con lại đăm chiêu; hay là giúp cho “người con” một ít tiền rồi để nó đi xa! Cũng không ổn; nó đã bỏ Chúa từ bao năm nay, chúng con đã cứu phần xác nhưng phần hồn còn quan trong hơn. Ngày hôm nay nó chưa đi lễ chủ nhật vì chưa thức tỉnh thói đời – Chưa nhìn nhận Chúa là Cha vì nó còn mang nhiều vết bầm của tội lỗi – Chưa trở về với gia đình Công Giáo vì tâm hồn nó đang dậy sóng phong ba. Một này “người con” sẽ phải thức tỉnh. Con tin chắc như thế!!! Chúng con đang làm. Xin Chúa Hài Đồng chiếu soi ánh sao vào tâm trí “người con” đang bị bụi đời phủ kín, sớm thức tỉnh và từ bỏ con đường cũ.


Thế hệ trẻ hôm nay đang đi vào ngõ cụt.  Chủ nghĩa tự do cá nhân, chủ nghĩa hưởng thụ, đang giết chết niềm tin Thượng Đế nơi họ. Người có đức tin được ủi an và nâng đỡ khi họ găp gian nan, thử thách – Chúa là người Cha nhân hậu. Người mất niềm tin, biết tìm về đâu - họ gục đầu kêu van trong khoảng trống vô vọng – và tự giải quyết một cách thiếu suy nghĩ. Thật buồn thay, con người tự cho là sống văn minh lại càng đẩy lùi xa Thiên Chúa.


Xin Chúa cảm hóa “người con”, sớm nhận ra Chúa là đường là sự thật.


 Bài tin mừng theo Thánh Luca, 15, 11-32: “Người cha nhân hậu - Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”


Xin Chúa Giêsu dạy cho con biết noi gương Người Cha Nhân Lành. Chính Ngài đã không kết án loài người phản bội, nhưng Ngài đã dùng chính tình yêu đong bằng máu để lôi kéo mọi người trở về cùng Chúa Cha. Ngài không xử với con người như con người đáng tội. Ngài không trả lại cho con người như đường lối của con người. Trái lại Ngài tôn trọng nhân phẩm con người bằng khoác vào thân xác yếu hèn những chiếc áo đẹp đẽ – Ngài xỏ nhẫn để ban quyền bính cho con người – Ngài xỏ dày vào những đôi chân tội lỗi để trở về và được làm con Thiên Chúa. Ôi tình yêu cao qúy qúa. Con ngợi khen và yêu mến Chúa.   


Lạy Chúa Hài Đồng, vì tội lỗi con người mà Chúa đã xuống thế gian, đã chịu chết tức tưởi trên cây thập giá. Chính Ngài là Thiên Chúa, lấy sự chết để tỏ bày tình yêu với loài người, cách riêng với những người tội lỗi. Ngài không muốn một ai bị tội lỗi kéo xa khỏi vòng tay yêu thương của Ngài. Chính “tội” làm chúng con phản nghịch lại cùng Chúa và nại cớ càng xa lánh Chúa hơn. Xin cho chúng con biết chết đi trong thân xác phàm trần – Lánh xa dịp tội để được Chúa thương xót hơn.


Và đêm  nay, đêm Cực Thánh, chúng con vui mừng dâng lên Chúa Hài Đồng “người con trở về” cho Chúa. Bằng chính cuộc sống đã và đang thay đổi mỗi ngày, nài xin Ngài trợ giúp “người con” tiếp tục chiến thắng chính bản thân, biết thống hối ăn năn, quyết tâm thay đổi đời sống, với niềm hy vọng vào lòng thương xót Chúa và cậy trông vào ân sủng của Thiên Chúa, là Cha mọi loài thụ tạo.


Những ưu tư và trắc trở con đã gửi lên cho Chúa, con cảm thấy nhẹ  nhõm và vui sướng. Vậy con sẽ làm gì để  đáp trả lại hồng ân đó?



  • Cầu xin Chúa thêm sức để con biết chết đi trong sự nóng nảy mỗi ngày.

  • Cầu xin Chúa soi sáng để con biết noi gương sống như “người cha nhân hậu” mà Ngài đã dạy chúng con.


Đó là những điều con quyết hứa. Xin Chúa Hài Đồng giúp con. Con sẽ gửi kết qủa cho Chúa vào dịp Noel năm tới, 2012. 


Con cũng dâng những gia đình, con, cháu đang sống tại Canada và Việt Nam lên gia đình Thánh Gia, xin Ba Đấng phù hộ cho mỗi người biết noi gương sống Thánh trong mỗi cương vị, hầu chu toàn trách nhiệm và bổn phận được giao phó. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, chúng con phó thác mọi sự trong tay Ba Đấng.


Hợp cùng các Thiên Thần trên Thiên Quốc ca mừng Chúa Hài Đồng sinh ra trong máng cỏ đơn hèn, gia đình chúng con kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em, bạn bè một Giáng Sinh an bình trong tâm hồn và mỗi ngày thăng tiến trên đường nhân đức.


Giáng Sinh 2011


Đặng Viết Tính 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net