About Me

Sương Mơ

Cứ mỗi lần Đông về thì lòng em lại quay quắt nhớ về anh, nhớ về kỷ niệm ngày xưa êm đềm và thơ mộng biết chừng nào!



Người ta thường nói: Tình đơn sơ là tình đẹp nhất, nhưng cũng rất mong manh. Phải vậy không anh? Em nói vậy thôi chứ chẳng mong manh thì cũng xưa xa rồi, mà kỷ niệm thì không hề cũ bao giờ. Một thời yêu nhau tha thiết, bao là ước mơ chất đầy ắp Lâu Đài Tình Ái. Có ngờ đâu chỉ lãng đãng và mau tan như sương khói. Tại ai hả anh? Tại em không dám đấu tranh, vượt qua luật gia đình nghiêm khắc để có anh? Tại anh cứ mặc cảm để em ngỡ anh vô tình? Thật ra, đến nay em vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thỏa đáng. Anh có tình cờ đọc những dòng này thì mong anh hãy giải đáp cho em!


Lâu rồi em không có dịp về Saigon. Mùa Đông ở Saigon có lạnh không anh? Ở cao nguyên này lạnh lắm. Những lớp áo len dày mà vẫn không ngăn được cái lạnh len vào lòng. Em vẫn ưa choàng chiếc khăn len màu tím như xưa. Mái tóc vẫn cắt ngang vai theo ý anh thích ngày nào. Đôi khi em không dám vuốt tóc vì sợ nỗi nhớ sẽ làm em bật khóc. Những cây thông đứng lặng trầm tư mà em ngỡ như anh đang đứng đó chờ em. Anh ở đâu? Và anh đang làm gì? Có khi nào anh chợt nhớ về em không? Con phố xưa có đổi thay nhiều không anh? Anh có đến café Giọt Đắng và ngồi ngay chỗ hai đứa vẫn thường ngồi không? Anh có khi nào nghe lại tình khúc Nothing’s gonna change my lov e for you mà chúng mình cùng thích nghe không? Nếu có dịp, chắc em sẽ khóc mất thôi. Con gái mà anh!


Có lần anh thả hồn theo nhạc, có lẽ lúc đó anh quên em ngồi bên cạnh, anh đăm chiêu và im lặng với vẻ ngây ngất. Lúc đó em giận anh vô cùng. Và đó là lần đầu anh làm em khóc. Em nũng nịu: “Anh làm như nhà thơ vậy”. Anh thản nhiên: “Không, anh không là nhà thơ”. Em lên nước: “Chứ là gì? Ghét!”. Anh cười: “Là… nhà nhạc”. Em quay mặt nhìn ra xa: “Ngạo người ta nữa đi”. Anh cầm tay em: “Thiệt mà”. Em im lặng. Anh nhìn em: “Không tin?”. Trời ơi là trời! Tức ơi là tức! Chỉ có tiếng “em” mà anh cũng “tiết kiệm”. Tại em lỡ yêu, chứ kiểu nói staccato của anh như vậy thì còn khuya ai thèm yêu anh đi. Em hỏi: “Nhà nhạc là gì?”. Anh hỏi vặn: “Thế nhà thơ là gì?”. Em cắn môi: “Là người làm thơ”. Anh tỉnh rụi: “Thì nhà nhạc là người viết nhạc”. Em “nguýt” anh: “Hứ! Người ta gọi là nhạc sĩ kìa”. Anh lại cười: “Vậy sao không gọi là thi sĩ?”. Em thản nhiên: “Ai biết!”. Thế là giận hờn tiêu tan trong em. Anh “khôn” thí mồ đi. Muốn giận anh cũng… khó. Anh chỉ bắt đền em có mỗi một nụ hôn. Em nghe môi mình còn thơm…!


Bây giờ anh thế nào? Buồn hay vui? Còn em, nỗi buồn thi thoảng vẫn chợt như vết thương tấy lên nhức buốt. Người ta thường nói “phận thuyền quyên 12 bến nước”, biết bến nào đục, bến nào trong? Xa rồi những kỷ niệm, nhưng những kỷ niệm vẫn xanh biếc, phải không anh? Có lẽ em là con gái nên rất yếu đuối!


Sương chiều vẫn lãng đãng như ngàn vạn mơ ước. Em đã thấy như mình đánh mất cái gì đó quý giá mà không bao giờ tìm lại được. Chợt gọi tên anh mà nghe mênh mang nỗi buồn. Cầu chúc anh gặp nhiều may mắn…


KHA ĐÔNG ANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net