CÁ BÉO
Chiều, sau một ngày đi bán hàng với cái nghề tiếp thị cho một Cty nước giải khát, Tôi cảm thấy khô cổ họng và mệt mỏi kinh khủng. Nghĩ đến cảnh lát nữa đây phải chạy xe máy gần ba mươi kilômét về nhà, tôi quyết định ghé vào quán chè + Trà sữa trân châu. Cái quán này là của ông anh cùng quê với tôi, tuy là quán chè + trà sữa nhưng vì là khách quen nên tôi được ưu ái với mỗi khi vào là một ly cà phê sữa nóng. Tôi có sở thích ngồi nhâm nhi từng nhấp cà phê và mơ màng theo những làn khói thuốc, nó cũng là thói quen mà tôi thường chọn cho mình vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm cũng như những lúc đi làm về.
Khoảng 5h chiều, thường thì giờ này quán rất vắng khách vì mùa này là mùa hè nên các em học sinh vẫn đang ở nhà. Còn bình thường giờ này cũng rất nhộn nhịp khi các em đi học về thường ghé vào bàn tán xôn xao đủ thứ chuyện của tuổi học trò. Vẫn cái bàn quen thuộc tôi vẫn hay ngồi, một góc của quán nhưng mặt hướng ra đường để phục vụ cho cái thú thích nhìn dòng người qua lại của tôi. Cô bé nhân viên khi thấy tôi bước vào, cô không hỏi tôi uống gì như những vị khách vào quán. Bây giờ, cô bê ra cho tôi một phin cà phê sữa đang nhỏ từng giọt, kèm theo là một ấm trà nóng Thái Nguyên. Rút gói thuốc trong túi ra, châm lửa và tôi tự pha ly cà phê của mình, nhấm nháp cái vị ngọt đắng nơi đầu lưỡi và cảm thấy thật sảng khoái từ sự kết hợp giữa cà phê và thuốc lá. Những thứ kích thích đầu óc con người này.
Khi đang mơ màng đuổi theo những ý nghĩ miên man và lim dim đôi mắt như một tên phê áp phiện, chợt có hai cô gái bước vào quán, nói chuyện rôn rã như là hai cô đang đứng ngoài chợ trả giá hàng cá hàng tôm. Tính tôi vốn dĩ không tò mò, nhưng khổ nổi khi vào trong thì hai cô lại chọn cái bàn phía trước tôi để ngồi. Hai cô vẫn nói chuyện râm ran và đặc biệt là che mất hướng nhìn ra đường quen thuộc của tôi, nên bất đắc dĩ tôi phải nghe những câu chuyện của hai cô.
Tôi đưa mắt nhìn. Nhan sắc của hai nàng chẳng có gì là nổi bật, mặc dù đó là dưới cái nhìn của một thằng con trai như tôi, nhưng với cách ăn mặc thì rất sành điệu, chẳng chê vào đâu được với giới trẻ thời bây giờ. Cả hai mái tóc đều xoăn và nhuộm vàng như hai bánh mì gói vừa được người ta trụng nước sôi, hai khuôn mặt hình như cũng được hai cô tô trét rất kĩ lưỡng. Nhưng có một điều từ nãy đến giờ làm cho hai cô có vẻ hơi ngượng nghịu khi uống trà là do đã tô son môi quá đậm.
Nàng thừ nhất vuốt mớ tóc quăn như những sợi mì chưa kịp nở bảo nàng thứ hai: “ Ê, mi có chắc là thằng chả đến không đó?” Nàng thứ hai trả lời như thể trấn an bạn mình : “ Răng mà không tới được chứ, thằng cha ni kết tau lắm mi ạ !” nàng thứ nhất lại phàn nàn với bạn mình: “ Răng mi không rủ thằng chả đến mấy chỗ lãng mãn hơn, Nice hay là Z.Việt chẳng hạn?” Nàng thứ hai lần này cười hô hô bảo:” tại mi không biết, thằng này nó đi du học bên Hàn Quốc về , hắn mê mấy cái trà sữa như ri lắm mi à! Tau có nói với hấn là tau cũng biết tí tiếng Hàn, rứa là hấn lại càng mết tau.” Nàng thứ nhất chớp chớp đôi mắt như được đánh quá nhiều phấn xanh đáp lại:” Nhưng mà mi có biết tí chi về tiếng Hàn mô mà nói?” Nàng thứ hai lại bảo:” Mi ngu rứa? khi mô mà hấn nói tiếng hàn với tau, thì tau chỉ cười cười và nói là tau chỉ biết chút chút thôi, hắn sẽ nghĩ là mình khiêm tốn, hấn lại càng mết mình hơn.” Nàng thứ nhất lại hỏi:” Rứa mi thấy rẳng, thằng bồ mới ni của mi nhà có giàu như nhà thằng Huy không?” Nàng thứ hai nho nheo đôi mắt ra bộ thật là bí hiểm:” Hôm bữa tau với hấn đi siêu thị, đi một lát tau thấy chán quá, Tau nói hấn hôm nay Thế Giới Di Động khai trương. Rứa là tau với hấn vào đó xem, hắn thấy tau cứ nhìn cái Điện Thoại SamSung mãi nên hắn mua cho tau luôn. Nhìn vậy chứ chịu chi lắm đó mi à!” Đang cao hứng, nàng nói tiếp:” Tý nữa hắn rủ thêm thằng bạn của hấn đến đây luôn đó, mi thấy được thì kẹp luôn cho vui”. Hai nàng ta coi bộ đắc ý nên cười khúc khúc ,…..
Ngoài cửa, tiếng lộp cộp của đế giày giẫm xuống nền gạch men nghe lộp cộp. Có hai chàng trông cũng khá bảnh bao mà tôi trông dáng quen lắm, có thể tôi đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng không phải một lần mà có thể là hơn thế nữa. Nhìn cách ăn mặc thì biết, hai chàng này cũng cao ráo, đầu thì vuốt gel láng mượt, xấu số cho con ruồi con muỗi nào vô tình bay dụng vào thì cũng trượt té gãy chân bó bột chứ chẳng chơi. Thì ra đây là hai chàng “ ở bển” về như cô gái lúc nãy đã nói. Lúc này, cách cầm ly trà và đưa lên miệng của hai cô gái khác hẳn đi, thật là kiểu cách, nó một trời một vực như lúc nãy tôi trông thấy mặc dù là mắt tôi không bị hoa từ lúc vào đây đến giờ. Họ nói chuyện nghe thật là ngọt ngào và êm ái, cứ như là họ sợ nếu lỡ như mình nói lớn thì con kiến bò trên tường cũng có thể giật mình rơi xuống mà chấn thương sọ não.
Đúng lúc này, Vợ của ông anh cùng quê tôi cũng đi dạy về và ghé quán để tiện kiểm tra sổ sách. Chị là một giáo viên dạy tiếng Hàn cho một trung tâm tư vấn và xuất khâu lao động. Vừa thấy tôi nên chị cũng ngồi nói chuyện với tôi chút xíu trước khi vào vùi đầu vào mớ sổ sách ngỗn ngang những con số và những cái “ hóa đơn” tay. Chỉ hỏi vài câu qua loa, chị cũng như tôi rồi cũng dõi hướng mắt về bàn đối diện vì bàn này trông những vị khách thật là tế nhị và lịch sự. Lạ, điều làm tôi và chị chú ý là sao hai chàng này lại nói chuyện riêng với nhau bằng tiếng Hàn mà không phải là Tiếng Việt trong khi đang ngồi với hai người đẹp.Tôi tò mò hỏi chị, hai người kia nói với nhau những gì, thế là chị làm thông dịch viên cho tôi.
Một chàng nói:” Hai con này nhìn cũng ngon đó chứ phải không mày?” Chàng kia bảo:” Về nước mà kiếm bọn này chơi bời là nhất rồi, không đưa bệnh vào thân. Mà con Linh ( ý nói cô thứ hai) còn bảo với Tao là nó biết tiếng Hàn cơ đấy! Tao thử chửi khéo nó mà nó chỉ nhăn răng cười …. “
Khi anh chàng nói xong thì “thông dịch viên” của tôi cũng ngừng nói. Lúc này, khi tôi đã hiểu được những câu nói đó. Nhấp một ngụm cà phê, tôi thấy sao mà nó nhạt quá, ấm trà Bắc Thái nguyên dường như không còn vị thơm mà tôi vẫn thường thích ngửi trước khi uống nữa. Tôi đứng dậy, xin phép chị ra về với lý do hôm nay tôi về nhà.Thật ra tôi về sớm không phải vì lý do đó, mà là tôi chợt thấy trong lòng mình đang mang thêm một nỗi buồn mà không biết để nơi đâu cho hết. Tôi buồn cho hai cô gái đi câu cá mà để con cá rỉa hết mồi còn quay lại cắn đứt luôn sợi dây câu. Tôi buồn cho giới trẻ với một lối sống không còn ý nghĩa nhân linh của một tình yêu hi sinh và dâng hiến những cái tốt đẹp của cho nhau để cùng nhau nên một. Họ chỉ cần thỏa mãn mà thôi.//.
Bình Giả 26 / 07 /2011
CaiBang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét