Hạnh phúc
Hè đến, Mẹ dẫn Tý đến tiệm mua sách học hè. Năm tới Tý lên lớp 4 theo lời cô giáo dặn dò, Mẹ chỉ tạm thời mua quyển sách toán và sách tiếng việt, chừng nào vào năm học, Mẹ sẽ mua đủ bộ sách lớp 4 và trừ hai quyển sách đã mua trong dịp học hè.
Tý nhỏ nhắn , thuộc hạng siêu nhẹ nhất lớp, có khuôn mặt thon nhỏ, tính tình đơn sơ, và thích phiêu lưu.
Đang lúc tính tiền mua sách, cô chủ cửa hàng thấy Tý dễ thương bèn trêu chọc - “ Cu Tý thích ở lại quán bán hàng với cô không?”.
Thấy vui, mẹ động viên.
- “ Ừ hay đấy, con ở lại với cô, tập bán hàng với cô, cô ở một mình không ai phụ bán với cô, con ở lại giúp cô nhé!”
Tý ngần ngại rụt rè liếc nhìn Mẹ - hắn thấy dường như Mẹ thật lòng, những ái ngại vội tan trong đầu, tính phiêu lưu lại nổi lên bao điều chưa biết, hắn sẽ biết như bước vào một thế giới mới hắn sẽ vinh dự và “lấy le” với tụi bạn, chỉ mới vài ý nghĩ ấy thôi, khiến hắn rung lên vì sung sướng, đôi mắt tròn xoe Tý nhìn Mẹ bấm bụng gật gù quyết định. Mẹ quay đi “ cười mỉm” con mẹ đơn sơ, hài hước đến dễ thương. Cô cửa hàng cười đắc chí, săn đón Tý vào nhà.
- Tý nhìn theo bóng Mẹ đã khuất sau rặng cây đa bên đường, hắn bỗng hồi hộp, mặc cho cô chủ vẫn cười tươi, quả thật quán rộng thênh vẫn không có ai ngoài cô chủ, Mẹ nói đúng “ Cô chỉ có một mình, không có ai ở với cô cả!”. Hắn nhìn lướt qua những món hàng sặc sở bày chi chít trong các dãy tủ kiếng, bầu trời ở đây thật quá lớn so với trí hiểu của hắn, rồi đây hắn sẽ hiểu tất cả, sờ đến tất cả mọi thứ nơi đây, còn gian hàng bên kia nữa “ gian hàng bày la liệt những thứ đồ chơi trẻ con ấy vô cùng hấp dẫn, chính hắn sẽ tận hưởng trước khi cầm bán và tính tiền cho tụi bạn, đứa nào ngơ ngơ còn phải chỉ bày cách sử dụng nữa! Mẹ ơi con mơ hay thật đây? Nhưng hãy đợi đã…Tý tự nhủ lòng khi còn lúng túng chưa biết phải làm gì. Giờ hắn ngồi lọt thẳm trên chiếc võng, thu mình khép nép, theo dõi cách cô chủ bán hàng để học hỏi, hắn chỉ thấy một chút bất tiện khi đứng cái đầu chưa tới chiều cao tủ kiếng, khách hàng phải vươn đầu qua tủ kiếng để mua bán, hắn còn phải giơ tay cao lên đưa hàng cho khách… không sao, những ý nghĩ ấy chợt đến rồi biến đi, những ý nghĩ khác ập đến, sung sướng, lo sợ lẫn lộn trong đầu Tý. Một vài khách hàng đến rồi lại đi, chốc chốc lại thấy cô chủ ngoảnh nhìn hắn và cười.
- Con lại tập bán hàng đi chứ! – Tý vẫn ngơ ngác, lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn, mọi ngày hắn lanh lắm, hôm nay bỗng thấy mình mẩy cứng đơ, hai hàm răng nặng nề khép cứng, ngồi chết trên võng, hắn thấy dần dần như lạc lõng giữa những gian hàng hào nhoáng, chẳng ai có thể hiểu tâm trạng của Tý lúc này thế nào nữa, mới sung sướng rồi lại lo âu lúng túng, hình bóng Mẹ đã đi khuất sau gốc cây đa cứ hiện lên, đôi lúc hắn hốt hoảng như thể Mẹ đã bỏ rơi mình.
Cô chủ đã phần nào đọc được tâm trạng Tý và nhẹ nhàng khi thì trò chuyện hỏi thăm hoặc đôi lúc lơ là, như thế hắn dễ chịu hơn.
- Giờ cơm trưa, Tý cũng tự nhiên nhưng ăn ít hơn mọi ngày , cô hỏi thăm hắn đôi câu, cố sao cho mọi sự không có gì khác lạ.
- Buổi trưa vắng khách, cô chủ thiu thiu ngủ, chợt tỉnh, không thấy Tý đâu, cô giật mình gọi Tý và tìm kiếm, Tý ngồi bó gối trước thềm nhà, mặt mũi buồn thiu như mèo ngủ, đôi mắt hướng nhìn phía gốc cây đa. Can đảm lắm Tý mới ngồi chần chừ đến giờ này, nếu không hắn đã tháo chạy như bay về nhà, tuy nhà hắn không xa lắm , chỉ chưa đầy 1km nhưng Tý ngần ngại, nếu về âm thầm, cô chủ lo lắng, hơn nữa bỗng dưng bỏ về, Mẹ lại trêu Tý chỉ được cái miệng, nói hay mà không dám làm, em Tý cũng không tâm phục khẩu phục.
- Cố lên chút nữa, hắn nhủ lòng, nhưng thú thật chưa bao hắn thấy cô đơn và lẻ bóng như lúc này, bỗng Tý thèm nghe tiếng em nó, thèm được thấy mặt mọi người trong nhà, mới cách đây vài giờ, Tý tưởng như đã vắng nhà lâu lắm. Ở lại bán hàng cho cô chủ chừng này thời gian cũng “cừ” lắm rồi, Mẹ, em, cả chị và Ba nữa, nể mặt hắn, nghĩ thế hắn lấy hết can đảm ngồi thêm chút nữa.
- Sao con lại ra ngồi ở đây! – bộ con muốn về nhà rồi hả. Tý cũng không biết nói thế nào, tay chân hắn lúng túng, chẳng nói chẳng rằng mà thật hắn thèm về nhà đến chết được. Cô chủ hiểu tâm trạng Tý rồi nhờ người đưa xe máy chở Tý về nhà.
- Chiếc xe máy dừng trước cổng nhà, Tý nhảy xuống khỏi xe, hắn chạy thốc vào nhà, quên cả việc ngoảnh lại cám ơn chú đưa xe, nhìn cách hắn chạy người ta ghi nhận được tâm trạng Tý sung sướng biết dường nào, hắn vừa như thể đi xa, vắng nhà cả tháng. Chưa bao giờ Tý cảm nhận sự hạnh phúc thực sự là được sống với Ba Mẹ, được nô đùa với thằng em là hạnh phúc nhất trên trần gian này, ôi Ba Mẹ ơi! Gia đình của con ơi, hãy ôm lấy con đi ! con không thể xa Ba Mẹ nữa dù chỉ một giây trong đời con!./.
Chim én
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét