20h 15 phút, Tôi vừa xem đồng hồ vừa bước chân vào cổng nhà. Chạy hơn 100km để về lại quê hương thân yêu, chưa kịp thở phào sau 2 tiếng ròng rã từ Sài Gòn trở về…. Một cái “ôm chầm mạnh mẽ” của mẹ tôi làm tôi ngộp thở, chưa kịp hỏi thăm mẹ thì bà lại ríu rít hỏi tôi đi đường thế nào?, Trên đường có gì lạ không?, Đi về sao tối vậy?…..
Từ từ trong nhưng câu hỏi là những tiếng thở phào nhẹ nhõm của Cha tôi gần đấy. Thật bồi hồi sau hai tháng trở về lại thấy cả Cha lẫn mẹ ra đứng trước cổng đợi tôi như vậy. Bỏ qua sự lo lắng quá lên đến thế tôi vào nhà sau hai tháng và ròn rã nói chuyện.
Sáng sớm theo thường lệ tôi đi ra chợ cùng mẹ trên con đường quen thuộc hằng ngày đi học của tôi thời Trung học. Thật quá “Kinh Ngạc” trên con đường chưa tới 2km từ nhà tôi đến chợ Bình Giã, tôi ngỡ ngàng đếm từng vạch trắng ngỗn ngang trên đường 1, 2, 3, 4, 5…. Sao thế này, chỉ mới 2 tháng sao con đường quen thuộc này lại như thế này, nó đã ko còn là con đường để đi lại nữa rồi sao mọi nơi lại toàn là dấu vết…. của những tại nan giao thông thế này. Ôi…. Tôi chợt rùng mình khi hiểu lý do Cha mẹ tôi lại thở phào khi tôi 1 mình chạy xe về an toàn tối hôm qua, thật sự khi đi trên con đường mà mọi người ví von nói là “Bình Giã thân thương” này tôi chỉ có 1 suy nghĩ trong đầu đó là tôi đang đi trên con đường “đẫm máu”, xung quanh tôi toàn những tiếng than khóc của những người gặp nạn. Ôi trời ơi! tôi cứ suy nghĩ mãi nhưng điều này dù đã về đến nhà, thật đáng sợ, những vạch trắng đáng sợ đó dường như đã làm tôi rung lên bần bật, những tưởng trên con đường chưa đến 2km đó cứ 2 vòng xoay của bánh xe chúng tai lại đi trên một vạch trắng. Đáng sợ! trái tim tôi dường như hoảng hốt không thốt nên lời nào, cái này có còn là con đường yêu dấu của một quê hương thành bình của tôi thủa nào không?…. Cứ suy nghĩ vẫn vơ trong đầu làm cho tôi ko tài nào ngủ được cho dù bây giờ đã là 12h khuya, mọi thứ chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng ve kêu, tiếng gió thổi nhưng không thể nào lấn át nổi tiếng xe Tải, xe ben rú chạy ngoài kia. Tôi suy nghĩ về những người vì tai nạn mà bỏ mạng, họ có người còn trẻ, có người trung niên thậm chí cả cao niên, có trai có gái có gia đình hoặc chỉ là người vô gia cư… Đúng, nghĩ đến 3 từ “Vô gia cư” tôi tự nghĩ nếu như vậy có lẽ tốt hơn. Người chết rồi mọi thứ đều kết thúc, không khóc, ko cười, ko đau khổ, không lo lắng, ko buồn phiền. Nhưng những người thân của họ thì sao đây????
- Người Cha già hơn 70 tuổi không yên giấc khi nhớ về con mình rồi cứ suy nghĩ tại sao tại sao Chúa lại để nhà con ra viễn cảnh “người tóc bạc tiễn người tóc xanh” thế này. Cạnh ông là bà cụ với hơi thở khó khăn không đều đặn bởi căn bệnh tim tái phát liên miên khi mất đi người con trai mà đối với bà đó là cả cuộc đời bà. Ôi người đời, vì một chút sai lầm khi lái xe, chút lơ đảng trên con đường, chút mất thận trọng trong suy nghĩ sao lại để lại những viễn cảnh tương lai đầy nước mắt thế này.
Nước mắt cạn khô, trái tim lạnh giá, nỗi đau tưởng chừng sẽ không bao giờ mất.
- Những tiếng nấc không thành lời của cô vợ trẻ đã mất đi chỗ dựa cho mình, nơi chị đã trao tất cả mà người ta gọi là Hy vọng và tương lai giờ đã ko còn, chị lặng khóc nhưng có lẽ nước mắt cũng cạn rồi… thương thay đứa con trai bé bỏng đang chuẩn bị vào lớp một. Rồi ai sẽ cùng chị đưa đón nó đi học đây?, ai sẽ cùng chị lo cho con nó thành tài?, ai sẽ cùng chị đưa con vào lễ đường đây? Ôi con tôi, nó chỉ là một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới, không biết với 6 tuổi này nó còn có thể nhớ nỗi Cha nó hay không đây?, những lúc nó ốm ai sẽ động viên chị chăm sóc nó đây? Ôi bờ vai của chị dựa vào đã đi đâu mất rồi, đi đâu mất rồi…….
Đêm đã gần qua nhưng tôi không tài nào chợp mắt, nghĩ về gia đình họ nghĩ về cuộc sống của họ tôi thật sự không cầm nổi nước mắt, Tiếng khóc thảm thương cho những người ở lại, cho những cái họ phải lo, cho những cái họ phải sống khi mà tình yêu, hy vọng, tương lai, đợi chờ tất cả chỉ còn là quá khứ…..
Bây giờ đã là 3h30 tôi vẫn còn thức, vẫn còn vu vơ cái suy nghĩ rối bời ấy. >ẦM ẦM< một tiếng va chạm vang lớn làm cả xóm tôi hốt hoảng thức dậy, mọi người lật đật chạy ra theo tiếng vang, tôi lúng túng theo sau Cha mẹ tôi nhưng lại không dám đến quá gần, đơn giản vì tôi sợ, tôi sợ lắm những vụ tai nạn, tôi sợ lắm những tiếng khóc than, tôi sợ lắm nên không dám đến gần…. Ôi Lạy Chúa con xin người hãy cho mọi người bằng yên, Ôi con xin người…. Tôi chỉ lặng thinh xem mọi người nhốn nháo chạy đông chạy tây, tôi tự nghĩ sao tôi vô dụng thế, sao tôi không xen vào giúp đỡ mọi người như Cha tôi, ôi tôi bước đi nhưng đôi chân tê cứng, ôi chân tôi. Dù sao tôi cũng chỉ là một cô bé tuổi đôi mươi mà, tôi sợ quá, mọi suy nghĩ như cứ đánh nhau trong tâm trí tôi, một bên là đi đến một bên là ở lại, cứ loay hoay tôi ko biết làm thế nào cho đến khi Cha tôi đến gần nắm lấy tay tôi và bảo là ko sao đâu, anh chàng đó đã đưa đi cấp cứu nhưng Cha nghĩ là không chết đâu. Ôi, ôi tạ ơn Chúa người đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, Con tạ ơn người.
Sáng ra sau khi đi lễ về tôi mới biết đi thăm anh người mà tối qua gặp tai nạn. Tôi bây giờ thấy thật xấu hổ với anh. Khi vào đến viện tôi không cầm được nước mắt khi nghe bác sĩ vừa thông báo cho anh và gia đình là
Ôi tại sao lại thế này….. Sao lại có chuyện này, Sao lại trớ trêu thế này??????
Sau 3 ngày tôi quay trở về Tp.HCM tiếp tục học tập nhưng tôi vẫn hoàn toàn không thể nào tập trung khi nghĩ về anh.
“Tiếng khóc than trên con đường Bình Giã đẩm máu” lại có thêm một người, mà có lẽ ko phải một mình anh khóc mà có lẽ cả người thân anh cũng khóc ròng rã trong nước mắt khi nghĩ về 2 chữ tương lai của anh.
Cuộc đời kết thúc phải là dấu chấm hết chứ ko phải là bắt đầu một bi kịch,
Bi kịch cứ tiếp Bi kịch ngày ngày diễn ra và ko ngừng gia tăng???????????
PS:
Bây giờ tôi đã bình tĩnh hơn, xem xét đến nguyên nhân này, mọi người trong xóm, làng tôi đều nói, con đường của chúng tôi quá nhỏ bé, mà lưu lượng xe tải xe ben chạy lại quá nhiều, con đường thôn quê ko rõ ràng đèn xanh đèn đỏ lại quá hẹp, chỉ cần 2 xe máy va quẹt rồi xe tải chạy ngang là lại có thêm một bi.
Tôi mong các cấp chính quyền có thể xem xét làm giảm đi số lượng nổi bi kịch hay những tiếng khóc than trên con đường quê hương yêu dấu của tôi hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét