Khi những con ve sầu cất tiếng râm ran, trời chuyển nắng gay gắt và khí trời oi bức chuẩn bị cho mùa mưa đến. Xác ve khô treo lơ lửng đó đây, người ta thường bảo ve lên tiếng gọi Hè về, mùa của chia ly thời học sinh. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, thương quý làm sao, gợi nhớ bạn bè lúc chia tay bịn rịn. Mùa phượng vỹ cánh hoa đỏ rụng rơi, rụng rơi, cơn gió Hè chỉ đủ ve vuốt từng chiếc lá xanh rung nhẹ, kỷ ức tuổi thơ vọng về.
Mẹ Giáo Hội dành riêng 2 tháng (Tháng Năm và tháng Mười) dâng kính mẹ MARIA cách đặc biệt. Quê tôi thường tổ chức tháng hoa, từng đội nhóm tập họp các thanh nữ kết hoa tươi, kèm theo những ca khúc luyến láy theo dàn nhạc bát âm, dàn bầu, nhị, sáo trúc... Các cô vừa đi hái hoa, kết hoa dâng lên tòa Mẹ; văn minh hơn, kiệu hoa bằng những chiếc Ô tô đèn sáng rực chạy dọc ngang trên những ngõ phố. Không biết bây giờ còn được rước hoa ngoài phố hay chỉ gói gọn trong khuôn viên nhà thờ.
Tại GP Bària có đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu. Kết hợp giữa nghỉ hè vừa kính viếng, nơi đó có bếp ăn tập thể do các nữ tu đảm trách. Ăn ở đấy không bị chặt chém như các quán ăn ở ngoài.
Xứ đạo tôi có tượng đài Mẹ cao vút trên bâu trời rực sáng mỗi đêm. Từ các hàng ghế đá ngắm Mẹ đứng nghiêng nghiêng như lắng tai nhe tiếng côn trùng cầu xin. Tiếng chuông giáo đường ngân vang lời kinh dâng mẹ lúc chiều xuống...
April/14/2013
Francisbosco
GA 31322
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét