
Có 2 anh bạn, trước đây khá thân nhau, thường gọi nhau đi uống cà phê hoặc cùng rủ nhau đến nhà ăn uống, đàm đạo. Sau một thời gian 2 anh không còn thân nữa trái lại tìm cách công kích nhau. Lý do vì cả hai đang ngấm ngầm theo đuổi một ý định giống nhau. Đó là anh đang phấn đấu đạt được một chức vụ cao nhất trong thôn xóm. Vì cả hai xem ra đều có khả năng không thua kém nhau. Cách mà hai anh phấn đấu rất khác nhau nhưng có một điểm chung là phải âm thầm hạ thấp đối thủ. Anh A phấn đấu bằng cách mở rộng giao lưu…anh mời bạn bè nhiều lần đến nhà ăn nhậu, nhất là những người bạn đang có chức vụ lớn nhỏ trong thôn, vì những người bạn này sẽ có tiếng nói “cử tri” nặng ký…Những lần gặp gỡ trong men rượu, anh thường hay dèm phá những yếu điểm của anh B. Anh hy vọng nếu ở cương vị tốt anh sẽ hô hào một sự đoàn kết và làm việc nghiêm túc cho thôn xóm…Ngoài ra anh còn phấn đấu bằng cách tham gia tích cực những hoạt động xã hội trong thôn hầu làm nổi bật chính mình. Anh rất hy sinh và tận tụy trong trách nhiệm được giao. Anh luôn than thở nhiều việc nhưng mục đích để mọi người thấy anh đa tài và để được trọng dụng. Cách anh B phấn đấu thì khác hơn. Anh B luôn tiếp cận, thân quen với cấp lãnh đạo cao nhất. Luôn tỏ thái độ tao nhã, cung kính lịch sử với cấp trên, nếu không dám nói là nỉnh hót xuýt xoa các vị ấy. Anh thất thế hơn A ở chỗ ít có cơ hội hiện diện để trổ tài trước đám động. Nhưng anh cho rằng lấy lòng các vị cao cấp là cách chiến thắng dễ dàng nhất. Điểm giống nhau mà ít ai tinh ý thấy được nơi 2 anh A và B là tìm cách dèm chê đối thủ. Một trong những điểm họ chê nhau có một điểm chê giống nhau là anh này đều nói anh kia “đi tìm cái tôi”. Họ quên rằng chính khi chê người kia đi tìm cái tôi là họ đang tìm “cái tôi”.
Ngày bầu cử thôn cũng đã đến, danh sách bano niêm yết những ứng cử viên dán nổi bật lên trước cửa phòng phiếu, nào hình ảnh, nào lý lịch trích ngang của mỗi cử tri. Tôi tò mò cố tìm xem hai anh bạn kia nằm ở đâu, nhưng tìm đỏ cả mắt chẳng thấy bóng dáng hình ảnh hai anh (A&B ) đâu cả.
Đúng là cố tìm mình thì lại mất. Ngược lại những người có tài trong thầm lặng lại được cất nhắc lên cao. Thật trớ trêu thay những năm dài phấn đấu để người đời nhận ra cái chân, cái thực, để họ biết chọn lựa người thực sự có tài có đức.
Trương Hưởng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét