About Me

"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn"

(Trích đăng comment của Dân Quê trong bài: Trại hè Atlanta)


Mến chào tất cả mọi người,

Cách đây hơn hai tháng, tôi có dịp đi công tác ở Mỹ, với sự gởi ý của người thân và bạn bè, tôi xin thêm một tháng vacation từ công ty nước ngoài tôi đang làm. Với tâm lý bình thường, tôi nghĩ "đi cho biết đó biết đây, đi một ngày đàng học một sàng khôn".

Thế rồi ngày khởi hành đã đến, tôi rời phi trương Tân Sơn Nhất với tâm trạng bồi hồi khó tả..... Máy bay bay một mạch đến seoul Korea, tạm nghĩ ở đây vài tiếng, tôi lại sách sách tay lên máy bay, bay hết mười mấy tiếng đến phi trường Atlanta Georgia. Nước Mỹ đã hiện ra trước mắt tôi.

Xe công ty chở tôi đến khách sản băng qua thành phố Atlanta, Georgia trên sa lộ 75/85 nhìn rất là đẹp, hùng vĩ và sạch sẽ. Tôi nhìn thấy hai trường đại học Georgia state university và GATECH ở đây( trường này tương đối nổi tiếng ở Mỹ, nghe nói đứng thứ 5 về technology). Tôi dự định sẽ ghé thăm cho biết...

Sau khi làm công việc cho công ty, tôi được nghĩ phép. Người bà con chở tôi đến nhà họ chơi và tôi ở lỳ đó luôn cho đến ngày về.

Đến Mỹ đa số người ta đi cho biết đó biết đây, tui đa số đi Nhà Thờ và đi học làm Nail...

Số là vậy, sau sáng hôm sau là Chủ Nhật nên tôi theo người bà con đi lễ nhà thờ Việt Nam( Nhà Thờ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam). Trước khi đi tôi cứ nghĩ nhà thờ chắc ít người lắm, nhưng tôi đã lầm quá to. Đúng 9:30AM thánh lễ bắt đầu nhà thờ đã đông nghẹt, thậm chí một số người phải đứng xung quanh nhà thờ phía bên trong và hành lang. Điều đáng nói ở đây, khi có một người lớn tuổi, hay người có con nhỏ đến trể hơn một tí không có chỗ ngồi, một thanh niên hay thiếu nữ sãnh sàng đứng dậy nhường chỗ cho những người đó. Hơn thế nữa lúc rước lễ hầu hết mọi người đều lên rước lễ, tui thì ngồi đó cản trở giao thông. Xấu hổ và được cha giảng lễ khai thông về sự hiện diện của Chúa Giêsu Tháng Thể quan trọng như thế nào trong cuốc sống đức tin của tôi. Tui thấy họ đạo đức quá, còn tui quá yếu hèn về đức tin và tội lỗi... Tội đã đi xưng tội chiều thứ bảy tuần sau đó, sau một thời gian khá dài off xưng tội. Bây giờ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhỏm và đạo đức hơn một tí(vì thế mà… đa số đi nhà thờ ). Mà họ đạo đức thiệt, sau thánh lễ ông bà, cha mẹ, con cháu đến hội trường cùng nhau ăn sáng, mua đồ ăn đêm về. Họ cùng nhau mỗi người góp từng viên gạch để xây nhà Chúa đấy. Được biết những người bán đồ ăn trong đó, là những thỉnh nguyên viên bán giúp giáo họ để góp công, của xây dựng nhà Chúa. Nghe nói đồng hương Bình Giả mình cũng có một khu xóm, rất hy sinh và rất tích cực trong công việc này. Khu xóm Nguyễn Khắc Tử, ai cũng biết nếu hỏi một ai đó trong nhà thờ này. Đó là nói về giáo dân.

Vậy còn linh mục thì sao? Nói thật tôi rất là ngạc nhiên, trước khi vô nhà thờ tui được ông cha đứng sau nhà thờ bắt tay, "chào buổi sáng con nhá", lúc ra về lại được bắt tay, sướng quá "ra về vui vẽ và bình an con nhá". Thú thật nếu Chúa thương cho con sống được 70 tuổi, con cũng đi được hơn 1/3 cuộc đời rồi mà chưa bao giờ được một ông cha đến xứ tôi hay cha xứ ở đó bắt tay khi đến nhà thờ hay lúc tạm biệt. Tui nhận ra cái bắt tay này rất quan trọng, vì Linh Mục là người thay Chúa Giêsu đến với giáo dân, đến với con chiên lạc như tôi. Cái bắt tay đầu lễ nói với tôi con hãy vào nhà ta, con sẽ tìm được sự bình an và sự cứu rỗi ở nơi nhà ta. Cái bắt tay sau lễ như nói với tôi, con đã được sự bình an nơi ta, thì hãy ra đi bắt tay những người con gặp trong cuộc sống, bất cứ là người nào không phân biệt tuổi tác, sang hèn. Hãy đem bình an con nhận được chia sẻ với họ.
Tôi cũng đi lễ một vài lần nơi nhà thờ Mỹ, linh mục giáo dân rất là thân mật, gần gũi. Họ đạo đức hơn chúng ta biết với con mắt thường của tôi nhận thấy.
Tôi tin chắc đó chỉ là một phần nhỏ linh mục làm cho con chiên của họ.
Tội tự nói, có dịp tôi sẽ can đảm lên tâm sự với cha xứ của tôi về những gì tôi thấy và nghe. Tôi tin chắc nếu cha xứ của tôi làm được như vậy, tình cha con sẽ gần gũi hơn. Linh Mục con chiên sẽ gần gũi, dễ bộc lỗ tâm tình với nhau hơn. Vì khi cha con đã hiểu nhau, điều cha nói con sẽ nghe thấu và sẽ làm theo.
“Đi một ngày đàng” tui tự viết ra câu tiếng anh "the good things, we see, we hear, we learn, so we must do". ( Tạm dịch những điều hay mình thấy, mình nghe, mình học hỏi thì mình bắt buộc phải làm theo)
Theo tôi nghĩ các linh mục, nhất là những linh mục trẻ nếu có cơ hội nên đi du lịch ra nước ngoài ít nhất một lần để "đi một ngày đàng học một sàng khôn, đi cho biết đó biết đây" , và để phục vụ con chiên tốt hơn.

Cho tôi xin tạm ngưng ở đây vì viết dài dòng quá rồi. Nếu có dịp tôi sẽ kể việc đi làm Nail của tôi và đi tham quan một số trường đại học ở Atlanta Georgia, USA.

Chúc tất cả mọi người một ngày thật vui vẻ, thật bình an và thật hạnh phúc.

May God bless you all,
Dân Quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net