“Anh ! “
Em chỉ gọi thế thôi và em sẽ không gọi “Anh Thương Yêu” như bao người con gái khác. Vì ngày xưa và thậm chí đến tận bây giờ em vẫn giữ gần như nguyên vẹn cái thói bướng bỉnh của mình trước anh như thế.. nhưng trong thẳm sâu cung lòng đêm nay em lại chùng xuống để gọi “anh” và xưng”em” ngọt lịm thế này ! Nghĩ cũng ngộ ! Khi khuất mặt nhau nỗi nhớ và những gì rất thực mới chợt vỡ òa.
Mùa lại đầy thêm trên vai oằn nỗi nhớ. Con đường cũ đã đổi thay, mái trường xưa giờ chỉ còn thấp thóang trong ký ức của mỗi người giữa những bôn ba xuôi ngược trong dòng đời thao thiết chảy. Mười năm. Thời gian không phải là ngắn cho một đời người và cho một chuyện tình mong manh như khói.
Anh trở về. Đổi thay nhiều qúa phải không ? Em không còn hình dung được cuộc hạnh ngộ này vì hai ta đều trốn chạy bởi mặc cảm, tự ái và cố chấp. Những điều ấy đã theo em vào cả trong những giấc mơ đêm. “Gởi cho nỗi buồn. Em biết em đã mất đi điều gì cùng năm tháng- sự mềm yếu đáng thương- niềm cố chấp đáng ghét và cả một đức tin phí phạm. Có lúc em nguyện cầu vu vơ vì một cái gì đó- nghĩ đến một lúc nào đó anh sẽ trở về” em đã từng viết thế vào trang nhật kí của mình trong những cuộc kiếm tìm vô vọng . Tình yêu được chắp vá bằng những cuộc điện thọai ít ỏi, gián đọan cũng từ những cuộc điện thọai, mệt nhòai ! Vậy mà trong mịt mùng thăm thẳm của màn đêm anh đã về , về bằng xương bằng thịt hẳn hoi trước mắt em.
Bàng hòang lắm ! Xa xót lắm ! Muộn màng lắm ! Tủi thân, tủi phận, thương mình, thương người… Nước mắt cứ ầng ậng chực tuôn.
Đêm tháng năm sũng ướt sau cơn mưa rào. Ánh đèn màu thủy chung chiếu xuống đủ để ta nhìn rõ nhau sau ngần ấy thời gian dài biền biệt.
Anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành thật sự. Đi lên từ những nỗi đau, nghị lực tiềm ẩn đã khiến anh vững vàng và mạnh mẽ. Bờ vai anh đã đủ sức dang rộng để bảo bọc che chở cho một người phụ nữ mà suốt cả kiếp này người ấy không bao giờ được là em.
Còn em, nụ cười và ánh mắt là cả một vết dấu hằn in số phận. Em đang quay cuồng trong tâm bão, cơn bão nghiệt ngã cuộc đời đang phủ chụp xuống đời em trọn vẹn như chưa từng có bao giờ. Em gục xuống, đứng lên, đớn đau, vật vã, khát tình người…
Buồn không anh ! Khi ta chỉ được đứng bên ngòai cuộc đời của nhau để nhìn nhau, rồi lại xa nhau, day dứt dày vò. Buồn không anh ! Không phải sống trong thế giới âm dương cách biệt ấy vậy mà cái nắm tay lại cứ xa vời vợi. Buồn không anh ! Tình yêu trở về trong muộn màng nên kìm giữ cả những lúc bên nhau.
Ta xa nhau cũng vào những ngày mùa hạ râm ran tiếng ve - phượng cháy khắp cả lối về… Trên chuyến xe về lại miền quê hôm ấy, em không khóc vậy mà nước mắt cứ thi nhau lăn xuống nhạt nhòa. Cô gái ngồi bên cạnh nhìn em ái ngại, thương cảm nắm lấy tay em bóp mạnh mà chẳng dám ủi an. Em gạt tay cô gái ra, quệt nước mắt mím môi, lấy hết sức bình sinh hít một hơi thật sâu, nuốt những giọt nước mắt còn lại xuống cổ họng, rồi xuống ngực, nén chúng lại đó. Em khóac lên mình cái vỏ bọc kiêu căng, bất cần và hoang phí. Trong mắt mọi người, em đã đổi thay. Những cuộc trốn tìm mơ hồ huyễn hoặc và vô vọng. Thời gian trôi đi, cuốn đi tất cả vào dòng chảy của nó, thế nhưng gia tài của em lại đầy thêm- trong ấy nổi buồn như một thứ vàng lưu cữu- em đã đầu cơ nó hàng bao năm rồi. Cũng đã bao lần em cố thử quên nhưng không thể được, nó như một định mệnh mà em buộc phải mang theo bên mình… và trong những lúc khốn cùng nhất , tuyệt vọng nhất, em đã sống bằng một thứ cảm giác rất mơ hồ, em không thể hiểu được, nhưng nhờ nó mà em vượt qua được- để sống, để đứng lên .Những ước mơ vẫn thấp thóang đâu đấy trong em, ánh mắt đứa con thơ và một căn nhà bão dừng sau cánh cửa
Em biết em lại đang bắt đầu bằng một cuộc sống khác, không mới mẻ gì lắm chỉ có điều chúng ta đang già đi, tương lai cũng không còn xa lắm và quá khứ cũng không gần gủi gì, thời gian và kiếp người hư ảo- nên em không thể níu kéo được gì !
“Có chiếc lá nào rơi ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em”…
Lối về trên con đường khuya hun hút qúa ! Em lại trở về với cái guồng quay nặng nhọc trên đôi vai nhỏ, lặng lẽ, ẩn mình cam chịu trước những lời chì chiết giả dằm cay độc của người đời. Và tình yêu của em và anh chỉ còn có thể dừng lại ở những lời chúc phúc cho nhau.
Đêm mưa mùa hạ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét