ÂN NGHĨA – ÂN TÌNH: XIN BÁO ĐÁP
‘Làm người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn.’
(Ca dao)
Không biết từ bao đời, ông cha ta đã dùng những ngôn từ ủy mỵ - mềm mại như: văn vần, văn xuôi, tục ngữ, ca dao… để diễn tả về thân phận làm người, về nguồn gốc kiếp nhân sinh, về ý nghĩa của tính liên đới giữa hiện tại với quá khứ nhằm giúp con người định hướng cho tương lai, với những ngôn từ mộc mạc dễ hiểu, dễ đi vào lòng người nhằm khuyên dạy, để tạo ý thức và định hướng tương lai cho cuộc đời con người qua bao thế hệ. Lời cao dao về cội nguồn trên như đã thấm đẫm tận cõi lòng người Việt, ngôn từ cao dao là lời răn dạy cho cuộc đời và con người mọi thời phải “sống cho ra người” khi ý thức và chân nhận ra nguồn cội – căn nguyên của đời mình.
Những ngày còn lại của năm Tân Mão như đang dẫn bao tâm tư của người dân Việt vào vòng xoáy của vật chất, tiền bạc để tổng kết lại thành quả một năm “Con Mèo Mới” với bao thách đố giữa “được – mất”, và mong sao nhưng dư âm của cả năm qua được đóng lại trong đêm Ba Mươi, kết thúc một năm đầy sóng gió trên mọi phương diện: vật chất – tinh thần; cá nhân – cộng đồng… và khao khát cũng như cầu chúc cho nhau khởi đầu một năm Mới đầy tràn phúc lộc và khang an, thăng tiến và thịnh đạt, đó là ước mơ của con người mới khởi đầu trong năm Mới Nhâm Thìn. Trong tâm tình phấn khởi đầu năm với bao ước vọng, là người con dân Việt, con của Chúa – mang danh xưng Kitô hữu, chúng ta không thể quên, và không bao giờ quên dâng lên lời cảm tạ Thiên Chúa, cội nguồn của sự sống, và tưởng nhớ - ghi ơn “tổ tiên – ông bà – cha mẹ” của chúng ta như lời Cổ Nhân dạy : “Thụ ân bất báo, uổng vi nhân”: đón nhận ân điển mà không báo đáp, không còn phải là con người.
Mà ân điển - báo đáp này trước hết là cho ai? Nếu không phải là cha mẹ, ông bà, tiền nhân, vì thế con người sống, phải luôn tỏ lòng biết ơn về công đức sinh thành, dưỡng dục của các ngài, vì bản thân và mọi thành quả con người có được trên cõi đời đều nhận lãnh sự sống và công đức từ các bậc tiền nhân. Do đó, bổn phận của con người luôn mang trong cuộc đời là: ‘Chữ Hiếu’, thái độ báo hiếu là sống “ghi ơn nghĩa tình”, điều này dường như là sự ‘mắc nợ’ cuộc đời, nhưng không đặt nền trên sự công bằng: ông bà, cha mẹ đã sinh ra ta, dưỡng dục ta; giờ đây khôn lớn và ta muốn trả ơn các ngài bằng việc chu cấp, chăm sóc các ngài, hoặc là xin cho linh hồn các ngài một vài ý lễ. Như thế thì trả ơn thế nào là đủ? Vì người ta hay nói: ‘cha mẹ nuôi con như trời bằng bể, con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày.’ Mà sự ‘mắc nợ’ cuộc đời là: con người nhận lãnh ân điển - sự sống từ các bậc tiền nhân, thì giờ đây hãy sống như các ngài đã sống: sống tích đức - ghi ơn, nhằm để lại cho con cháu mai sau. Thái độ sống này là cốt tuỷ của ‘Chữ Hiếu’, bao hàm việc: chăm sóc, lo lắng, tôn kính cha mẹ lúc còn sống với lòng biết ơn, cùng với yêu thương dưỡng dục con cái với tinh thần trách nhiệm. Đây cũng là thái độ sống mở lòng ra với tất cả mọi người, và không dừng lại nơi gia đình huyết thống của bản thân, nhưng mở rộng ra với toàn thể gia đình nhân loại. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng, là phẩm chất tối cao của con người.
Tuy nhiên, sống làm người, thái độ báo hiếu không chỉ dừng lại nơi các bậc ông bà, cha mẹ còn sống, nhưng còn hướng lòng đến bậc tiền nhân đã ra đi trước.
“Khôn ngoan nhờ ấm cha ông
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ”
Việc phụng thờ tổ tiên của người Việt dựa trên quan niệm có sự liên lạc mật thiết giữa thế giới vô hình và thế giới hữu hình. Sự thờ cúng chính là môi trường gặp gỡ giữa người sống và vũ trụ thần linh. Toan Ánh, Nhà dân tộc học nhận định rằng: “Đối với người Việt Nam, chết chưa phải là chết hẳn, thể xác tuy chết nhưng linh hồn vẫn còn và hằng lui tới với gia đình. Thể xác tiêu tan nhưng linh hồn bất diệt... Sự tin tưởng vong hồn ông bà cha mẹ ngự trên giường thờ có ảnh hưởng nhiều đến hành động của người sống.”
Vì thế, người sống coi người chết luôn có mặt trong đời sống của mình - của gia đình mình dưới một dạng khác mà con mắt trần thịt không thể nhìn thấy. Do sự tin tưởng này, người sống có hai nhiệm vụ đối với người chết:
- Báo cáo những việc vui buồn, tạ ơn, xin phù hộ.
- Cầu nguyện cho linh hồn người quá cố sớm được siêu thoát.
Điều này được thể hiện trong những ngày giỗ chạp, đây là dịp để những người sống thổ lộ tâm tình với người quá cố và cũng là dịp để cầu nguyện cho linh hồn họ được siêu sinh hay lên thiên đàng. Người theo đạo Phật thường lập đàn cầu siêu cho người đã khuất. Người Công Giáo thì cầu nguyện, hãm mình, làm việc lành, xin lễ cho người thân và hiệp thông với hy lễ của Chúa Kitô trong Thánh lễ, để tỏ lòng báo hiếu đối với tổ tiên.
Nhà khảo cứu Nhân Tử, đã làm một con tính về liên hệ giòng tộc như sau: nếu tính từ cá nhân ta ngược lên, ta là đời thứ nhất có 1 người, thêm người phối ngẫu là 2, thì đời thứ 2 cha mẹ hai bên có 4 người, đời 3 ông bà bốn bên có 8 người, đời 4 các cụ tám bên có 16 người, đời 5 các kỵ mười sáu bên có 32 người. Cứ thế tính theo lũy tiến lên đến đời thứ 10 chúng ta có 1,024 tổ tiên, tới đời thứ 20 ta sẽ có 1,048,567 tổ tiên. Tính lên đến đời thứ 30, tức khoảng cách đây 1,000 năm ta sẽ có con số 1,000,000,000 (một tỷ) tổ tiên. Nếu tin Mẹ Âu Cơ đẻ một trăm trứng, nở một trăm con thì chúng ta đều là cháu chắt chút chít của Mẹ. Vậy thì sống phải thương yêu nhau, chết phải nhớ tới nhau và cầu nguyện cho nhau. Truyền thống gắn bó với gia đình và tôn kính tổ tiên của người Á Đông nói chung và của người Việt Nam nói riêng đã được Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI nhìn nhận và ca tụng, trong đó có đoạn: “Thưa anh em. Khi nhìn lại quá khứ của các dân tộc Á châu, chúng tôi đã phải xúc động trước tinh thần biết trọng những giá trị tâm linh. Tinh thần ấy đã nổi bật trong tư tưởng các nhà hiền triết và trong đời sống của quần chúng Á châu. Óc kỷ luật của các nhà tu hành, lòng đạo hạnh thâm sâu của dân chúng, lòng hiếu thảo gắn bó với gia đình và thờ kính tổ tiên của anh em, tất cả những đức tính đó là những dấu chứng tỏ anh em không ngừng tìm Đấng Chí Tôn và khao khát siêu nhiên... Chính những giá trị này đã làm cho con người, một thực thể tràn ngập luồng khí tinh thần, vừa có thể là chủ của vũ trụ, các năng lực trong vũ trụ vừa là chủ của chính mình... Với nhãn giới tinh thần anh em thừa hưởng được của truyền thống, tinh thần thượng luật, lòng đạo và sự bảo toàn đời sống gia đình, chắc chắn anh em có đủ sức đi tới chỗ giúp nền văn minh Tây phương vượt được những nguy hiểm, trong đó nền văn minh này đang bị chính sự tiến bộ của mình nhốt chặt lại...”.
Quả thật, văn minh vật chất mà thiếu giá trị tinh thần thì đời sống con người sẽ mất thăng bằng và mất bình an trong tâm hồn và trong cuộc đời. Mất bình an là mất tất cả. Bình an với mình, với người, liên hệ chân tình với người sống, cả với người chết, được biểu lộ trong những dịp đặc biệt như giỗ, lễ, tết… sẽ giúp cho cuộc đời bớt cô đơn và thêm ý nghĩa. Cũng nhờ đó ta biết mình từ đâu tới, sẽ đi về đâu, sẽ không tàn héo như cỏ dại, nhưng sẽ đơm hoa kết trái như mùa xuân, sẽ tràn đầy và phong phú như sông biển.
‘Cây có gốc mới nẩy nhành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu.’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét