About Me

Tất niên BBT-CTV Binhgia.net

“Cám ơn sự hiện diện của anh chị em trong buổi tất niên trang nhà Binh Gia.net đồng thời cám ơn anh chị em đã cộng tác tích cực suốt năm qua…”

( Đêm hội đồi Gia )
“Cám ơn sự hiện diện của anh chị em trong buổi tất niên trang nhà Binh Gia.net đồng thời cám ơn anh chị em đã cộng tác tích cực suốt năm qua…” Đó là lời nói đầu tiên của Cha Giuse Ngô Sĩ Đình, Cha Linh Hướng của trang Web Bình Giả khi Ngài mở đầu cho buổi tất niên vào lúc 16h ngày 31/ 01/ 2011 tại đồi Gia Hòa.
Buổi chiều khi nắng xuân đang dịu dần, không gian trở nên yên tĩnh, bầu trời như tròn lại phía trên quả đồi, mọi cảnh vật hoa lá ở đây như đang tận hưởng những làn gió man mác dồn về, làm nguội nhanh những cái nóng oi bức còn âm ỉ của buổi trưa. Cây điệp to lớn nhất của quả đồi vẫn sừng sững vươn mình cao vút, tàn của nó bung rộng ra như một chiếc dù khổng lồ, che chắn cho những con người nhỏ bé đang sinh hoạt dưới chân mình.
Những nhân vật “ trầm trọng” luôn đầy đủ và đúng giờ. Họ đón chào nhau tay bắt nồng nhiệt, bất ngờ và thú vị. Chính khung cảnh vô tư của thiên nhiên tuyệt diệu nơi đây đã tạo cảm hứng dâng trào huynh đệ; ánh mắt, nụ cười, Cha con, anh em…và cả thiên nhiên như đang ôm chặt vòng tay.
Màu xanh dương của chiếc bạt rộng, trở nên trang trọng và ấm cúng gói gọn anh chị em bên chân “bác điệp” sừng sững ưởn mình che chắn an toàn. Anh chị em cứ việc vui thanh thản trong bầu khí xuân.
Cái hay mà tôi rất quý mến và cảm phục người dân Xứ Bình là luôn nhớ về cội nguồn, luôn làm những điều tốt đẹp để xây dựng quê hương… đó là lời nhận định của Cha Giuse Đặng Cao Trí, Chánh xứ Vinh Châu, Ngài hòa vào bầu khí thân thiện và khích lệ anh em tiếp tục dấn thấn cho quê hương.
Nổi bật dưới các mái đầu đen là màu bạc trắng của anh Đặng Viết Tính ( Canada ). Anh hòa mình, vui tươi, nhưng dễ đọc được nơi anh tính điềm đạm chắc chắn trong mọi việc, có lẽ màu tóc anh đã nói lên những trải nghiệm quý báu trong cuộc đời, anh rất thích được lắng nghe những ưu tư của anh em chung quanh vấn đề xây dựng tốt hơn cho trang nhà.
Một tâm hồn trẻ mãi không già vẫn là anh Ngô Kim Ngọc (Mỹ) tính khôi hài là thang thuốc bổ nhất cho tinh thần trẻ trung nơi anh, bài học cụ thể và sống động nhất cho mọi người muốn sống tươi trẻ và lạc quan. Tuy nhiên tính khôi hài của anh cũng không thể làm cho mọi người có thể quên những đóng góp âm thầm của anh cho Quê hương qua trang web Bình Giả, nhất là phải kể đến từ những ngày tháng đầu thành lập trang web ấy. Dù “vạn sự khởi đầu nan” nhưng hôm nay trang web chúng ta vẫn lạc quan như anh bây giờ. Ngộ Xin bái phục, bái phục!!!
Sự hiện diện rất quý báu của vợ chồng Bác sĩ Đinh Hương ( Sài Gòn) càng làm cho bầu khí trở nên “Quê hương” hơn, sự thân tình đó được gởi lên rõ nét từ giọng nói ấm áp đầy khiêm tốn của anh “ Có khi một ngày 8 tiếng tôi chìm vào trang nhà để đọc tin…” Vợ chồng anh ở gần Quê hương hơn những anh em ở Hải ngoại nhưng anh vẫn khao khát mạnh liệt để tìm về Quê hương qua phương tiện Nét; Có lẽ do công việc bận bịu, nên anh khó về thăm mặc dầu Quê hương không xa lắm. Anh gợi ý : cần khai thác những đề tài đang thu hút người đọc, chẳng hạn mục “ đọc báo dùm bạn”
“ Tôi thực sự bị tai nạn rồi” lời nói khôi hài cuả Thầy Lành khi được anh em yêu cầu đọc thơ, bài thơ cất lên giữa không gian yên lắng, khiến tâm hồn anh em dịu lại, mỗi người như đang lạc vào những suy tư riêng mình, mơ hồ nhớ về những kỷ niệm xuân xưa…Sau đó phải nhờ đến bài thơ đáp lời “đột xuất” của anh Văn Hưởng lôi kéo anh em về lại vị trí ban đầu.
Đêm đã chùng xuống, ánh trăng trên đầu đã tỏa lan, ồ không! Ánh đèn Neon thay trăng dội xuống, từ cột điện bên cạnh, cứ như ánh trăng đang rót vào một điểm riêng, anh em mỗi người vừa thưởng thức những món ăn ngon, vừa vui đùa, trò chuyện, và thưởng ngoãn cảnh đẹp “dưới trăng”, yên bình trong bầu khí trong lành của núi đồi làng choa.
Trong bầu khí thanh bình đó, bài thơ tâm đắc nhất của anh Nguyễn Văn Lương ( sài Gòn ) cất lên như thôi thúc anh em nắm chặt tay nhau vào việc với cả nhiệt tâm. Trước đó anh ôn tồn tâm sự - Quê hương như dòng máu chảy trong huyết quản của người xa quê, chỉ cách chưa đầy trăm cây số mà anh vẫn nhớ quê đến nỗi mỗi sáng anh đều mở Nét để tìm về quê…Đúng thật “ Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày…”
Mỗi người chia tay trong bầu khí thân thiện, ai nấy ra về còn mang trong mình những vị ngọt của Quê hương, họ trở về để nhóm lên ngọn lửa tin yêu, ngọn lửa bác ái, ngọn lửa hy vọng, và ngọn lửa nối kết anh em trong Đức-Ky-Tô ./.
                                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net