Năm 2012 này trong Xứ đạo mình có nhiều gia đình chẳng may người thân đang phải chịu những căn bệnh trầm kha, vì nhà nghèo nên chẳng đủ tiền để khám chữa bệnh đến nơi đến chốn, ăn uống không đủ dinh dưỡng nên phải đành để cơn bệnh hoành hành thân xác đớn đau! Nhưng cũng thật may mắn khi biết tin chẳng lành của những hoàn cảnh đáng thương này, cộng đoàn Giáo xứ đã bằng cách này hay cách khác ra tay nâng đỡ cho Họ cách thiết thực với ý thức "đây chính là người anh em của tôi". Các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt đã được thăm viếng, an ủi, giúp đỡ để có điều kiện tốt nhất mà chữa bệnh, tiếp tục chu toàn trách vụ của mình trong gia đình. Mỗi hoàn cảnh có thể yên tâm hơn vì mình đã có Cộng đoàn bên cạnh đỡ nâng.
Tôi xin ghi lại một nghĩa cử điển hình trong nhiều nghĩa cử tuyệt vời khác đã và đang diễn ra trong Xứ đạo:
Với con mắt của người thầy thuốc thấy em có những biểu hiện bất thường nên một Nữ tu đã đến tận nhà thăm hỏi và khi biết được hoàn cảnh của gia đình em. Lập tức một kế hoạch giúp đỡ được triển khai, mỗi người một tay, mỗi nhà một chút thế là em được đi khám và chữa bệnh với số tiền hơn 20 triệu đồng. Hiện nay em đã dần bình phục có thể trông nhà và đi học trở lại. Điều oái ăm là trong những ngày chăm sóc cho con tại bệnh viện, mẹ của em đã phải ngất quỵ đi vì kiệt sức … Thế là bệnh của con chưa xong thì một cơn bạo bệnh khác lại đến với mẹ. Tai ương như đang ập xuống gia đình bé nhỏ, căn bệnh trầm kha đã từ lâu âm ỉ gặm nhấm tấm thân bé nhỏ của người mẹ và hôm nay nó bùng phát cách mạnh mẽ và ác liệt hơn như muốn xô ngã và vùi dập người mẹ trẻ có hoàn cảnh đáng thương này!
Trong lần ghé thăm hai mẹ con, tôi được cho biết: "hai mẹ con em được Cha Xứ, Ban hành giáo, quý Dì, quý Hội đoàn và bà con thăm viếng, giúp đỡ kịp thời nếu không gia đình em cũng chẳng biết làm sao?" Nước mắt chảy dài chị chậm rãi nói tiếp: "đau, đau lắm, khó chịu vô cùng vì em đang xạ trị, Bác sỹ bảo hai tuần phải xạ trị một lần và ít nhất phải 5-6 lần. Công việc ngoài đồng trong nhà một tay em lo. Anh nhà tính hay uống rượu nhưng không quậy phá chi ai, biết thương yêu vợ con, siêng năng nhưng hơi vụng về … mấy hôm nay trời mưa bão, may mà có Đoàn Phan sinh tại thế, Họ thương hứa giúp gặt lúa cho rồi phơi phong cho luôn, không biết rồi ra mần răng, em đi làm suốt giừ phải nằm một chỗ vừa đau vừa lại nóng cấy ruột …!!!". Tôi bảo: "cứ yên tâm mọi người luôn thương em như thương bao hoàn cảnh khác, ráng mà ăn mà uống thuốc chữa bệnh cho mau khỏe để đi làm, đi mua ve chai chứ cứ lo buồn rồi nghẻo thật thì con hấn mồ côi mẹ, chồng ta thì mồ côi vợ khổ không kể. Cả ba người cùng cười (có thằng con trai cũng đang dưỡng bệnh ngồi bên cạnh vừa quạt cho mẹ vừa tranh thủ học bài) vừa lúc anh chồng cũng vừa đi làm về trên chiếc xe đạp còn có một bó củi thật to.
Tôi lên xe chạy vù ra đồng thì đám ruộng khoảng 2 sào lúa đã được gặt xong. Hỏi anh Đoàn trưởng "răng gặt mau rứa?". "Mô, nghe nói Phan sinh gặt lúa bác ái tình thương nên máy gặt liên hợp đi ngang họ mần cho luôn rồi, bây giừ anh em chỉ có việc chở lúa về phơi cho hấn luôn …". Đúng là việc Chúa làm qua những anh em tốt.
Trời mưa nhưng vẫn phải phơi lúa nên anh em Phan sinh vô cùng vất vả. một chị trong Đoàn nói: "vài bữa nữa anh em sẽ làm đất và sạ lúa cho em hấn luôn". Tôi nhất định phải "rình" để chụp cho kỳ được mấy tấm hình hiếm này và hôm nay đã làm được.
Ruộng vụ hai khó làm nên các anh các chị lại vất vả hơn nhưng được cái ai nấy vẫn vui vẻ vì biết mình đang làm một việc tốt. Tôi xin chụp ít tấm hình để đăng net để bà con xem cho vui và chia sẻ.
Cầu chúc cho các anh chị Phan Sinh Tại Thế luôn bình an mạnh khỏe, noi gương Cha Thánh Phanxico yêu thương hết mọi người và hết mọi loài thụ tạo ra sức làm việc tốt cho đời tươi đẹp hơn nữa.
Nhân đây cũng xin chuyển lời của những gia đình kém may mắn trân trọng cảm ơn bà con xa gần, đặc biệt là các Cha chánh xứ, Quý Tu sỹ, Ban hành giáo, các Giới, các Hội đoàn đã quảng đại giúp đỡ rất nhiều cho những mãnh đời bất hạnh trong Xứ Bình của mình. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả mọi người.
"… Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được …" (1C 13).
Jos. Nguyễn Xuân Lam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét