About Me

Nỗi đau mỗi khi xuân về.

                   NỖI ĐAU MỖI KHI XUÂN VỀ!
      Sau khi đất nước thống nhất, sau những tháng ngày chạy giặc gia đình tôi tìm đến một vùng quê có cái tên thật yên bình, đó là Bình Giã. Nơi đây đã để lại cho tôi bao kỷ niệm cũng như bao nỗi đau mà suốt đời tôi không thể nào quên được.
Từ Đà Lạt quê hương yêu dấu, bố mẹ tôi dẫn một đoàn con chín người dừng chân tại xứ Bình lập nghiệp. Hai bàn tay trắng với mười một miệng ăn, không nhà, không cửa, không một tấc đất nương thân, làm sao xoay sở nổi đây? Nỗi lo lắng hiện rõ nhất trên khuôn mặt của bố mẹ tôi, đặc biệt là mẹ tôi.
      Thế rồi một người bà con là cháu ruột mẹ tôi đã cho gia đình tôi trú ngụ trong nhà khi chưa tìm được nơi ở. Một căn nhà gỗ nhỏ không đầy 10m2 gần 20 người ở quả là chật chội, nhưng biết làm sao đây? Bố tôi chạy đôn chạy đáo để mượn nhà mà chẳng ai cho, kể cả bà con họ hàng, vì sợ phải cưu mang. Gia đình tôi đành phải ở tạm trong căn nhà chật hẹp ấy.
       Ngày ngày bố mẹ tôi làm thuê, cuốc mướn, cả hai anh trai đầu lúc này 18 tuổi nữa. Còn các anh ba, anh tư đi ở đợ. Gia đình tôi lâm vào cảnh cơ hàn. Bố tôi vào rừng chặt cây, phát hoang cái lô cốt được đám đất nhỏ để dựng tạm cái lều, nhưng chuẩn bị dựng thì bị ông xã trưởng không cho. May mà có ông cụ tốt bụng đã dẫn bố tôi đến một đám đất ông đang làm nơi cho bò ăn và ông bảo: “Hãy dựng nhà mà ở”. Ơn Chúa, gia đình tôi đã gặp may mắn nhờ tấm lòng tốt bụng của ông cụ, đó là cụ Quý.
      Ở trong nhà cháu mẹ tôi độ ba tuần. Một nỗi đau và tủi nhục lại đến với gia đình tôi. Chiều hôm ấy lúc căn lều gia đình tôi vừa được dựng lên, mẹ tôi đang nấu cơm trong nhà người cháu để chuẩn bị cơm tối thì bổng nghe những lời nói cay nghiệt ở ngoài nhà vang vọng vào: “ Đi ra khỏi nhà con tui, ở đây chật chội làm con cháu tui sinh bệnh!”. Đó là tiếng mẹ chồng của cháu mẹ tôi. Hai hàng nước mắt chảy dài, mẹ tôi van lạy, thông cảm cho gia đình tôi ở lại vài hôm để hoàn tất căn lều. Nhưng bà cụ dứt khoát:
      - Đi ra khỏi nhà tôi ngay! Một giây một phút cũng không được ở nữa!
      Thế là mẹ tôi tay chân run lẩy bẩy, nước mắt cứ tuôn rơi ôm chầm lấy hai bé út em tôi: “ Thôi! Ta dọn đi thôi các con ạ!”. Tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt mẹ tôi lúc bấy giờ thật là tủi hổ và đau khổ.
      Trời đã nhá nhem tối, mẹ con tôi tay bồng tay bế, tay xách các đồ dùng linh tinh, cám ơn gia đình người cháu rồi dẫn chúng tôi rời khỏi nhà đến với túp lều vừa chỉ mới dựng và được lợp bằng những tấm tranh đan bằng rơm rạ.
      Đêm hôm ấy là một đêm trời tháng tám, mùa mưa bão. Gia đình tôi được một ông cụ thương tình cho mượn một chiếc đi văng, cùng với một chiếc chõng tre do ba tôi đóng. Sáu bảy anh em chúng tôi chen chúc trên chiếc đi văng ngủ ngon lành. Bỗng, cơn giông bão kéo tới, mưa to, gió lớn ập vào. Căn nhà chưa được thưng che nên anh em tôi ai nấy ướt như chuột lột. gió rít từng cơn, chỉ được một chiếc mền, bố tôi đã dùng treo lên để che mưa gió, nhưng chẳng thấm vào đâu. Mẹ tôi chạy tới, chạy lui nhưng chẳng làm được gì với trận mưa bão. Mẹ vừa khóc vừa ôm hai đứa em nhỏ tôi vào lòng than thở: “ Chúa ơi! Sao mà khổ quá!”.
      Từ nỗi cực khổ đó, sự tủi hổ đó khiến bố mẹ và gia đình tôi cố gắng vươn lên. Mẹ tôi dạy chúng tôi phải biết trông cậy vào Chúa, Chúa sẽ thương ban mọi ơn lành cho chúng ta.
      Như một phép lạ của Chúa, bố và các anh trai tôi ngày nào cũng có người gọi đi làm thuê. Ở cạnh nhà tôi có một cánh đồng nhỏ, cá đồng tự dưng ở đâu rất nhiều trong ruộng. Ngày bố tôi đi làm, tối về đi thả câu cùng các anh tôi. Mỗi đêm thay mồi một lần vào lúc 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng. Mỗi lần đi thay mồi để bắt cá các anh tôi lại hát vang: “ Dậy mà đi, dậy mà đi cá trê đang chờ,. Dậy mà đi,dậy mà đi hỡi đồng bào ơi! Bao nhiêu ngày qua dân ta sống với nghề…”. Cứ như thế sáng nào mẹ tôi cũng có năm bảy ký cá ra chợ bán, nhờ vậy nuôi sống cả gia đình 11 người ăn chúng tôi suốt hai năm trời, lúc này là vào những năm mất mùa đói kém.
      Mẹ tôi là một người mẹ hiền lành, đạo đức hiếm thấy. Tuy cực khổ nhưng sáng nào đúng 4 giờ, mẹ tôi cũng gọi anh em tôi thức dậy đi lễ sáng. Xa nhà thờ đường đi lại lầy lội, đá gập ghềnh lại đi bộ, nhưng không sáng nào mẹ và anh em tôi bỏ lễ.
Mẹ còn dạy anh em tôi phải biết sống quảng đại yêu thương và tha thứ. Vì vậy, không vì ghét bỏ bà cụ trước đây đã làm điều không tốt với gia đình tôi, nhưng khi bà bị bệnh nặng, đích thân bố mẹ tôi đến thăm hỏi. Và khi bà qua đời cả gia đình tôi đều đến thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện cho bà.
      Chúa không phụ lòng kẻ kêu xin Ngài. Nhờ ơn Chúa và sự nổ lực vất vả của bố mẹ tôi, gia đình tôi ngày càng làm ăn đỡ vất vả hơn và cũng đủ ăn.
      Chỉ ít năm sau, túp lều tranh được bố tôi thay thế bằng một căn nhà gỗ đơn sơ, tuy không đẹp nhưng rất ấm cúng và gọn gàng.
      Bố mẹ tôi được một người quen dạy làm đậu hũ. Mẹ tôi lại có thêm nghề làm đậu hũ, bố tôi tậu thêm được đất đai và cho anh em tôi được đi học để có tương lai,chỉ trừ hai anh đầu ở nhà giúp bố tôi làm nông. Chúng tôi vì thương bố mẹ nên cứ một buổi đi học, còn một buổi ra đồng để giúp bố mẹ.
      Nhiều năm trôi qua các anh em tôi đã lớn, gia đình tôi tuy đông con nhưng nhờ sự dạy dỗ chu đáo và nghiêm khắc của bố mẹ tôi nên các anh tôi anh nào cũng ngoan hiền và anh đầu tôi đã lập gia đình.
      Cứ mỗi tết đến cả nhà tôi lại xum họp quây quần rất vui vẻ. Mẹ tôi là người mẹ rất chu đáo mẹ sắm sửa cho từng đứa con, đứa cháu áo quần, giày dép…mẹ tôi thương con, thương dâu không hề phân biệt, đến nỗi chị dâu tôi phải thốt lên: “ Chị thương mẹ chồng chị như mẹ ruột vậy!”.
      Mẹ tôi một đời vất vả, thương con, thương cháu lại hiền lành, phúc hậu. Nhưng nỗi bất công của Thượng Đế đã không để mẹ tôi được sống yên ổn với chúng tôi.
      Vào đầu xuân năm 1992, cả gia đình tôi vui vẻ đón một cái tết tràn đầy hạnh phúc. Hai anh trai tôi vừa lập gia đình được một tháng. Ngày mồng một tết cả nhà quây quần bên mâm cổ chúc tết, mẹ tôi khóc nức nở vì đã hai năm ăn tết không có gia đình anh trai đầu tôi, vì anh theo gia đình vợ đi định cư ở Hoa Kỳ được 14 tháng. Nhưng nỗi buồn vẫn được niềm vui lấn át. Năm nay gia đình tôi ăn tết có vẻ xôm tụ hơn, vì anh tôi đã gởi tiền về thêm cho mẹ tôi.
      Cho đến sáng mồng hai tết khi tôi vừa đi lễ ở xứ Vinh Châu về, một cái tin như sét đánh ngang tai: Mẹ tôi bị trúng gió ngã trong nhà thờ khi đang nghe cha giảng. Tôi như người mất hồn vừa khóc vừa chạy qua nhà thờ Vinh Hà, mẹ tôi đã được đưa lên xe đi cấp cứu. Lúc này mẹ tôi mê man, tôi khản tiếng gọi mẹ: “ Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Nhưng mẹ tôi cứ nằm đó lặng thinh, chỉ thấy hai mắt mẹ tôi rướm lệ. Tôi đau như thắt cả ruột gan không tả xiết.
      Ba tôi cho xe chở mẹ tôi lên bệnh viện Bà Rịa, bác sĩ bảo bó tay. Thế là ba tôi bảo xe chở mẹ tôi lên bệnh viện Thánh Tâm ở Biên Hoà, nhưng bác sĩ cũng đành chịu thua. Mẹ tôi ra đi một cách nhẹ nhàng, êm ái nhưng lại là một nỗi đau, nỗi mất mát vô cùng to lớn cho anh em chúng tôi.
      Đám tang mẹ tôi vào đúng ngày mồng năm tết, chúng tôi khóc không biết bao nhiêu nước mắt, mọi người ai nấy đều nhỏ lệ thương tiếc mẹ tôi!
      Mẹ tôi sống một đời hiền lành, đạo đức, phúc hậu nên chết đi rồi mà vẫn linh thiêng lắm. Anh trai tôi bảo: “ Mẹ mình linh lắm các em ơi! Mỗi khi làm việc gì, vợ chồng anh lại xin mẹ phù hộ, thế là anh thấy đều tốt đẹp”. Và chính tôi, tôi cũng cảm nghiệm được điều đó.
      Đã qua 17 năm từ khi mẹ tôi ra đi, cứ mỗi độ tết đến, lòng tôi lại cảm thấy xót xa khi không được diễm phúc có mẹ tôi.
Đến nay, tôi đã là mẹ của ba đứa con, nhung nỗi mất mát và thiếu thốn khi không có mẹ, các con tôi không được bà ngoại cưng chiều, điều đó làm tôi cảm thấy thiệt thòi lớn lao vô cùng.
      Tôi thương mẹ tôi rất nhiều, vì khi sống mẹ vất vả cực khổ biết bao nhiêu để nuôi đoàn con khôn lớn. Khi gia đình tôi qua cơn bỉ cực, có của ăn của để, mẹ tôi lại ra đi. Mẹ ơi! Mẹ thiệt thòi quá phải không mẹ?
      Người ta thường bảo: “ Đức hiền tại mẫu”. Anh em chúng tôi có được ngày hôm nay, ai ai cũng làm ăn khấm khá và gặp may có lẽ là nhờ ân đức của mẹ tôi. Mẹ tôi có lẽ giờ đã ở trên thiên đàng luôn dõi theo và phù hộ cho anh em chúng tôi trong cuộc sống.
      Hằng năm, vào dịp lễ linh hồn và vào dịp xuân về anh em và con cái chúng tôi lại tụ tập bên phần mộ mẹ đọc kinh cầu nguyện. Nhìn hình ảnh mẹ đang trìu mến nhìn đoàn con, thắp một nén hương cho mẹ, tôi thầm thì với mẹ: “ Mẹ ơi! Giá như mà mẹ còn sống với chúng con…”
      Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ! Hỡi những người con còn được có mẹ, hãy sống hiếu thảo và kính trọng mẹ mình, vì đó là một diễm phúc và hồng ân lớn lao Thiên Chúa đã ban cho mình đó!


 


Hoàng Thị Thanh Phương


Giáo xứ Vinh Châu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net