About Me

Nhớ Anh (Trần Thị Thu Nguyệt)

Nhớ Anh


Cầm bút viết cho anh với hai hàng nước mắt, ở nơi nào anh có hiểu em nhớ anh nhiều lắm không? Đã qua một mùa giáng sinh và một cái tết, mẹ con em vắng anh. Không còn sự trống vắng nào hơn.


Anh ạ! Suy nghĩ cuộc đời, đúng là “ phù du chỉ là phù du”. Một người khoẻ mạnh lanh lợi như anh (theo như mọi người nói) tự dưng mắc cơn bệnh hiểm nghèo và ra đi sau một năm rưỡi vật lộn với cơn bệnh ung thư thanh quản.


Em thương anh với thời gian trên giường bệnh. Đau đớn vô cùng, lại mặc cảm mùi hôi thúi máu mủ chảy ra do sự tàn phá các tế bào của bệnh ung thư. Thế mà anh vẫn chịu đựng, không phàn nàn. Em đã tìm thấy một đức tin mãnh liệt tiềm ẩn trong con người của anh. Thật là diễm phúc được làm con Chúa phải không anh? Đạo Kitô giáo mình có niềm hy vọng, có cùng đích để hướng tới.


Đau không nuốt được nhưng anh vẫn cố gắng ăn để dành sự sống với hy vọng sống với vợ con, phải chịu luồn dây trên mũi xuống để bơm thức ăn, thời gian sau u phát triển không luồn dây được nữa, anh phải chịu mổ bao tử để bơm thức ăn thẳng vô bao tử. anh đã biết quý trọng mạng sống mà Chúa đã ban, em đã chứng kiến bao nhiêu cảnh trên bệnh viện, có nhiều người bị đau quá không chịu được, hoặc thất vọng vì bệnh hoạn đã không chịu ăn uống gì cho mau chết. rồi bao nhiêu là người đang độ tuổi thanh xuân đã huỷ hoại sức khoẻ mình trong những cơn nghiện ngập hoặc ăn chơi trác táng. Rồi trên ti vi, báo chí đăng tải bao nhiêu là tin những người tự tử hoặc chém giết nhau. Thật là đau xót.


Mọi người đến thăm anh. Vì khai khí quản để thở nên anh không thể nói được, anh dùng giấy bút để viết “ ngồi xích ra, hôi lắm” anh chỉ vào người anh và ra dấu cho mọi người lại bàn ngồi. Nhớ đến đây em lại nghẹn ngào vì ấm lòng tình người. Em mong mọi người sẽ quan tâm, an ủi những người bệnh tật nhiều hơn để họ luôn đủ nghị lực vượt qua mọi bệnh tật. Em ước gì trên thế gian này không bao giờ có những căn bệnh ung thư, em ước gì sẽ không có sự đau đớn vì bệnh tật và em ước gì anh luôn sống khoẻ mạnh với mẹ con em.


Và anh ơi, mọi năm cứ đến lễ giáng sinh cha con anh đi lễ đêm, em ở nhà nấu nồi cháo hay lẩu gì đó để cha con đi lễ về ăn. Cả nhà quây quần vui vẻ thật đầm ấm. Nhưng rồi giáng sinh năm 2007 anh bị bệnh, hai vợ chồng ở bệnh viện và đi lễ tại nhà thờ dòng Nữ Tử Bác Ái. Anh nói với em “ tội nghiệp các con, ba mẹ ở trên bệnh viện hết, các con đi lễ về không có gì ăn”. Rồi dõi mắt nhìn xa xăm. Em thật hạnh phúc vì lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ con


Rồi sang giáng sinh năm 2008 bệnh của anh đã nặng, yếu lắm không đi lễ được, anh ra dấu nói với em đi lễ cầu nguyện cho anh rồi dơ hai tay lên trời, ý nói đến sự can đảm rồi khóc. Vừa yếu đuối, vừa mạnh mẽ. Em thương anh làm sao. Nhưng em không khóc để cho anh thấy em cũng can đảm lắm! em biết và có lẽ anh cũng biết anh sẽ không sống được bao nữa. Em đã cầu nguyện cho anh thật nhiều, Em mong được bình an trong tâm hồn, đủ sức chịu đựng những cơn đau đang hành hạ t thân xác anhem xin dâng anh cho Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ, thánh GiuSe. Chúa sẽ luôn ở trong anh. Em nghĩ Chúa đã nhận lời anh dù anh chỉ mới là ước muốn.


Hết năm đó, sáng ngày mùng một theo thói quen của nhà mình, các con mừng tuổi và chúc tết ba mẹ trước khi đi. Anh nghẹn ngào viết: “ biết năm sau ba có còn hay không, các con phải ngoan ngoãn, phải thương mẹ và vâng lời mẹ, phải cố gắng học hành cho nên người” rồi anh quay qua em và viết “ tội nghiệp em…” rồi bật khóc…cả nhà cùng khóc.


Anh ơi! Tết năm sau không còn và mãi mãi không còn bóng dáng anh nữa, nhưng mãi mãi vẫn còn anh trong tim em, trong lòng em. Và mãi mãi anh là người cha đáng kính của các con. Mẹ con em luôn cầu nguyện cho anh. Anh sống khôn chết thiêng phù hộ cho mẹ con em sống xứng đáng là con cái Chúa để sau này gia đình mình cùng đoàn tụ trên nước trời vĩnh cửu – nha anh…!


Trần Thị Thu Nguyệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Support by Blog Sodiyc & Acun
Member of Kopizine and Loenpia.net